"Chỉ số lịch
thiệp"
(Huy Phương)
Năm 1984, Los Angeles trong lúc chuẩn bị tổ
chức Thế Vận Hội Mùa Hè đã
cho xây thêm khách sạn, làm thêm đấu
trường nhưng không hề nghe nói đến
việc mở lớp dạy công dân giáo dục
cho người dân hoặc bắt cảnh sát phải
phạt người ta xả rác hay khạc nhổ
ngoài đường nặng tay như Bắc Kinh chuẩn
bị cho thế vận hội vào năm 2008.
Người ta có thể thay đổi bộ mặt
thành phố bằng cách xây thêm nhiều
cao ốc, mua thêm nhiều xe hơi mới,
sơn quét, giăng đèn kết hoa nhưng
không thể thay đổi những bộ mặt,
tác phong của dân chúng đã có hằng
trăm năm với những thói quen cố hữu từ
đời ông đời cha. Chuyện dạy dỗ
công dân giáo dục, đào tạo một
nếp sống gọi là có văn hóa, chỉ
có thể thực hiện từ khi đứa trẻ
nằm trong bụng mẹ, thể hiện từ trong lối
sống và cư xử của phụ huynh. Chúng
ta đã nghe nói lối giáo dục "dạy
con từ thuở lên ba", không phải đợi
con người cứng già như cây tre mới dạy
dỗ hay dùng pháp luật để cho con người
vào khuôn phép. Người ta cũng không
thể đổ tội cho chính phủ phải lo chiến
tranh, không có thời gian hay ngân sách để
lo cho giáo dục, nó không khác gì chuyện
nhiều bậc cha mẹ đổ lỗi cho việc bận
bịu làm ăn để con chạy rong ngoài
đường, nhập băng đảng, hút
xách hay làm điều sằng bậy.
Tháng Năm 1975, chúng ta đã thấy
trẻ con theo cha mẹ từ ngoài Bắc trở về
Nam hay mới được thuyên chuyển vào Nam
có lối ăn nói, cử chỉ khác hẳn
với lũ học trò "con ngụy" trong Nam. Giữa
đường hai anh bộ đội lái xe molotova
ngược chiều, tự nhiên dừng xe lại giữa
lộ nói chuyện với nhau, các "xe con"
chở quý phu nhân "đỏ", ngồi
gác chân lên ghế kiểu nước lụt,
thản nhiên vứt vỏ chuối, cùi bắp hay
bã mía ra cửa xe. Ðiều này không
khác gì hơn những hình ảnh của một
nước Rumanie hậu cộng sản qua những bức
ảnh các phóng viên chụp được vừa
đưa lên "net" ghi lại cảnh người
dân xứ này phóng uế, tắm và
làm tình một cách "tự nhiên ..
như người Hà Nội" ở ngoài
đường phố. Thành ngữ này không
phải tự nhiên mà có, nó mô tả
lối sống của người "Hà
.. Lội" bây giờ, với những nếp
sống "văn hóa .. đéo" tràn lan trên cửa
miệng của những nhân vật "thủ
đô của lương tri". Một chuyện
khôi hài nói về tệ nạn phóng uế
ngoài đường là một du khách
đã biết đến "Ha Long Bay", "Cam
Ranh Bay" nhưng không thấy đâu trên bản
đồ Việt Nam cái "Cam Dai Bay" để
đi .. tham quan.
AFP vừa trích tin trên các cơ quan truyền
thông Việt Nam cho biết công chức chính phủ
vừa được chỉ thị phải thay đổi
tác phong, "đầy tớ nhân dân" từ
nay không được hống hách nạt nộ,
nói năng thô lỗ với các "ông
bà chủ" nữa. Theo một nguồn tin ngày
7 Tháng Chín 2007, Thủ Tướng Nguyễn Tấn
Dũng đã ban hành một biện pháp gọi
là "văn hóa tại các văn phòng
chính phủ", bắt công viên chức phải
"có thái độ kính trọng, lễ
phép đối với dân chúng", không
"chửi thề và dùng tiếng lóng"
trong khi tiếp xúc với dân. Chúng ta cũng
đã thấy các thói quen thiếu văn minh
của các công chức thời cộng sản,
như là uống trà, hút thuốc lào, ngồi
co chân lên ghế hay nấu nướng tại
công sở, bắt dân phải đứng chờ,
chầu chực nhiều giờ mới giải quyết
công việc. Nhưng nếu không
có những đặc quyền này thì
làm sao để sách nhiễu dân, moi thuốc
lá, cà phê và hối lộ được.
Năm ngoái để chuẩn bị cho những
hội nghị quốc tế ở thủ đô
Hà Nội, cộng sản đã làm sạch
thành phố bằng cách nhốt ăn mày, đuổi xích lô,
đóng chốt bao vây các nhà dân chủ
để cho Hà Nội có được một
bộ mặt hòa bình, thịnh trị, thanh lịch,
tử tế. Ở Trung Quốc
thì ngoài những công trình mà
nhà nước không ngại tốn tiền để
sửa sang xây dựng, như những con đường
được tráng nhựa trở lại, những
cao ốc đẹp đẽ đang được thi
công, những đường xe điện ngầm hiện
đại ngang tầm cỡ với Luân Ðôn, Nữu
Ước, nhưng vấn đề mà chính quyền
nước này lo ngại vẫn là cái gọi
là "chỉ số lịch thiệp" của
dân chúng, liệu có làm vừa lòng
đại diện các quốc gia về dự thế
vận hội và du khách hay không ? Ðại Học
Nhân Dân Bắc Kinh đã làm một cuộc
khảo sát về các hành động thường
ngày của người dân Bắc Kinh như
đi đứng, khạc nhổ, xả rác, chen lấn,
không chịu xếp hàng, cách đối xử
với du khách ... Họ đã nghiên cứu,
chấm điểm để đưa ra một "chỉ
số lịch thiệp" và chỉ số này
vào năm 2006 chỉ mới lên đến 69.09%.
Liệu rồi cho đến ngày khai mạc Thế Vận
Hội Bắc Kinh, con số này có lên đến
80% như mong muốn của chính quyền Trung Quốc
hay không ?
Trung Quốc không ngại dùng những
ngân khoản lớn lao để lo
việc giáo dục cho tài xế tắc-xi là
giới người trực tiếp nhiều nhất với
du khách, dùng dùi cui và giấy phạt của
cảnh sát để bắt dân phải lịch
thiệp hơn cho đẹp mặt chính quyền.
Nhưng liệu những biện pháp cần thiết
và cấp thời này được dựng
lên vội vã có đem lại kết quả
lâu dài hay không, hay như những ngôi
nhà hay cây cầu chỉ phô trương trong
ngày khánh thành để vừa lòng cho
những thước phim truyền hình hay những
trang báo sặc sỡ màu mè, và sau
đó chỉ là những đống vôi gạch
đổ nát. Chỉ số lịch thiệp chính
là đời sống có văn hóa không
phải chỉ xây dựng vội vã trong một
đôi ngày.
Muốn đào tạo một thế
hệ lịch sự, tử tế phải xây dựng
từ trong trứng nước. Không cứ phải ở mỗi
đầu một con đường hẻm của
thành phố dựng lên tấm bảng "Khu Phố
Văn Hóa" là mọi công dân đều
trở thành có văn hóa. Nói chuyện tương
lai, điều khó khăn nhất cho những quốc
gia sau khi nơi đó chế độ cộng sản
sụp đổ, xây dựng lại lăng
miếu, mồ mả cha ông, tổ tiên còn dễ,
xây dựng lại
con người trong một chế độ hậu cộng
sản mới là điều khó khăn.
Huy Phương
Saturday, October 06, 2007
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)