NƯỚC MỸ
ĐÁNG THƯƠNG
(HUY PHƯƠNG)
Trong ngôn ngữ Việt Nam tiếng
“yêu” và “thương” gần nghĩa
với nhau trong trường hợp tỏ tình,
nhưng ở những trường hợp khác,
“yêu” và ‘thương”’
khác hẳn nhau, một người “đáng
yêu” và một người “đáng
thương” hoàn toàn khác biệt. Trong một khía cạnh nào đó,
nước Mỹ thật đáng yêu, nhưng
tôi cũng nghĩ rằng nước Mỹ cũng
đáng thương.
Sinh sau đẻ muộn, nước Mỹ
đã vì nghĩa khí của mình can thiệp
vào nhiều cuộc chiến và đã hy sinh
biết bao nhiêu xương máu của con em. Trong
Đệ I Thế Chiến, Mỹ đã hy sinh 53,402
người, Đệ II Thế Chiến 291,557, trong chiến
tranh Cao Ly 33, 741, chiến tranh Việt Nam Mỹ đã
mất 47,424 thanh niên ưu tú, chiến tranh
Vùng Vịnh 147, chiến tranh Iraq 4,404, nhưng cuối
cùng nước Mỹ vẫn bị xem là “Hiến
Binh Quốc Tế” hay “bàn tay lông
lá” can thiệp vào nội tình nước
khác và thường bị oán hờn,
trách móc xua đuổi hơn là mời
đón, tri ân. Những bạn bè năm
châu có nước Mỹ là đồng minh
thì lại dè bỉu “đồng minh như
thế thì đâu cần có kẻ thù !” Không thiếu trường
hợp trước có Mỹ là bạn đồng
minh, đã đem súng đạn, trí tuệ
và nhân mạng đi giúp đỡ, nhưng về
sau trở lại chống Mỹ gay gắt, thù Mỹ
đến tận xương tủy và họ hò
hét diệt Mỹ đến người cuối
cùng. Số phận quái ác gì
của nước Mỹ mà đau khổ, trớ
trêu đến như thế, nó là số mệnh
hay nghiệp báo của tổ tiên, cha ông từ
ngày xưa để lại.
Vì tôi không phải là người
bình luận thời cuộc, có kiến thức về
chính trị để có thể phân tích
đường lối và hành động của
nước Mỹ về chuyện hình ảnh nước
Mỹ ngày nay không tốt đẹp như
lý tưởng của những thanh niên
đã hy sinh xương máu cho tổ quốc họ
mong muốn, tôi chỉ có thể nói rằng
nước Mỹ quả là đáng thương.
Trong những lần tham chiến ngoài nước Mỹ,
dù thắng hay bại, nước Mỹ lại
đem về, hay nói một cách khác, cho
phép một số người ở các quốc
gia này đến Mỹ dưới hình thức tỵ
nạn hay di dân. Và cùng với chính
sách nhân đạo cho những người
này bảo lãnh thân nhân của họ sang
Mỹ sum họp, ngày nay nước Mỹ xứng
đáng là một nước “Hợp Chủng
Quốc” đúng nghĩa của nó, nếu
dân Mỹ không chịu sinh con đẻ cái,
thì một ngày kia dân Mỹ sẽ bị
đẩy lùi vào thiểu số. Không những
nước Mỹ đã gánh chịu gánh nặng
di dân theo thiện chí của
mình mà còn mang nặng món nợ di
dân bất hợp pháp ngoài ý muốn, nhiều
nhất là từ nước láng giềng Mexico.
Nếu nước Mỹ cố gắng
đưa ra những biện pháp ngăn ngừa để
giảm thiểu số người tràn vào nước
Mỹ, như xây tường cao, kiểm soát
cư dân... đều bị chê trách, phê
phán là quá khắt khe, vô nhân đạo.
Trong khi người Mỹ chính gốc còn rất
nhiều người sống dưới mức nghèo
đói, thì nước Mỹ vẫn giương
cao ngọn đuốc Tự Do bên bờ Đại
Tây Dương để soi rọi ánh sáng
cho những người bị áp bức, bất
công, nghèo đói trên hành tinh tìm
về dưới mái nhà ấm cúng của Hợp
Chủng Quốc.
Nước Mỹ đã trả nợ tiền
nhân ngày trước bắt dân Châu Phi về
làm nô lệ, đã trả nợ tổ
tiên xưa kia đi chiếm đất và tàn
sát người Da Đỏ, ngày nay nước Mỹ
phải trả thêm món nợ cha ông
đã ra tay nghĩa hiệp trên toàn thế giới.
Trả món nợ da đen, da đỏ ra sao thì
chúng ta cũng đã hiểu ít nhiều,
còn món nợ “nghĩa hiệp” thì cứ
nhìn các sắc dân hiện diện tại Mỹ
hiện nay, chúng ta sẽ biết nước Mỹ
đã tham chiến hay can dự ở nơi nào.
Những di dân từ Tây Ban Nha, Trung Đông,
Nicaragua, Cuba, Somalia cho đến Cao Ly, Việt Nam, Iraq,
Afghanistan và vô số các quốc gia nhỏ
bé... khác trên trái đất này sau một
thời gian đã trở thành người... Mỹ.
Tôi xin kể hầu các bạn về
câu chuyện nói về nước Mỹ... đáng thương mà tôi
đã cóp nhặt và thêm chút mắm
muối cho... đỡ nhạt như sau:
.. “Một cụ già người Việt di
dân mới đến định cư tại một
tỉnh miền đông Hoa Kỳ, gặp một
người đầu tiên trên đường phố,
đã dừng lại và lễ phép chào:- “Thưa ông Mỹ, xin cám
ơn ông đã cho phép tôi và gia
đình đến đây, cho tôi công
ăn việc làm, cho tôi housing, cho tôi food
stamps, cho tôi medical, cho con cái tôi được
học hành miễn phí, xin nghìn lần
cám ơn ông”. Người kia lắc đầu
và trả lời: “Ông lầm rồi, tôi
không phải là người Mỹ, tôi là
người Mễ Tây Cơ !”
Người di dân kia lại gặp một
người khác trên đường, cụ dừng
lại, ngả nón chào và nói:- “Thưa ông Mỹ, xin cám
ơn ông đã cho tôi một cuộc sống
tốt đẹp ở Mỹ, cơm no áo ấm,
không bị ai lăng mạ, chèn ép hay khinh miệt.
Tôi rất mang ơn Ông !”
Người kia khoát tay: - “Không, tôi
không phải là người Mỹ, tôi là
người Đại Hàn !”
Ông cụ lại đi nữa, qua một chặng
đường khá xa, dừng lại trước một
người và cũng chào hỏi:- “Thưa
ông Mỹ, thật không làm sao để
bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối
với ông, nước Mỹ đã cho tôi một
cuộc đời đáng sống, đã như
người chết đi được sống lại.
Xin ông...” Người kia ngắt lời, khoát
tay lia lịa:- “Không không,
tôi không phải là Mỹ, tôi là
người Trung Đông !”
Cuối cùng người Việt di dân nọ
gặp một người nữa, lần này chắc
mẩm là người Mỹ, ông cụ bày tỏ
lòng biết ơn:- “Thưa
ông Mỹ, tôi thật hạnh phúc được
nước Mỹ rộng lượng cưu mang. Nước
Mỹ quả là một thiên đàng mà
những ngày bị tù tội, tôi nằm
mơ cũng không thấy ! Xin
cám ơn Ông !”. Người
kia mỉm cười, bắt tay ông cụ và
nói bằng tiếng Việt:-
“Bác lầm rồi, cháu không phải
là Mỹ, cháu cũng là người Việt
như bác thôi !”
- “Thế thì giờ này người Mỹ
đâu hết hả cháu ?”
- “Có lẽ giờ này họ đi
làm hết rồi ! Mà cháu
muốn hỏi thêm bác là: bác sang Mỹ
lâu mau rồi, và ... kỳ này có về
Việt Nam
ăn Tết không ?”
1- 2008
Huy Phương
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)