CÁI NHÀ CẦU
(HUY PHƯƠNG)
Thường thường tôi mang tiếng
viết tạp ghi “đứng đắn và hiền
lành”. Đứng
đắn và hiền lành có nghĩ là
không nói cái gì “tục”, cái
gì “bẩn”, và những cái gì
“ác”, nhưng hôm nay tôi bắt buộc
phải viết về cái nhà cầu, nói theo
nhiều cách là cái nhà
“xí”, cái “cầu tiêu”,
nhà “vệ sinh” hay là cái
“lăng Bác” tùy theo ý thích của
mỗi người. Chính cô Pamela Badcock 35 tuổi ở
tiểu bang Kansas
đã có cho tôi sự hứng thú để
viết về cái nhà cầu. Tính
cô nhút nhát và yếu đuối, thuở
nhỏ, mỗi khi có cái gì lo lắng, sợ
hãi thì cô chui vào ngồi ở trong
nhà cầu. Bốn bức vách của
cái nhà cầu có thể che chắn cho cô
xa sự sợ hãi, có lẽ điều này
ám ảnh cô nên từ hai năm nay, cô
đã vào “ngồi” luôn trên
cái bàn cầu, ăn uống, ngủ và
làm việc “tiểu, đại” ngay trên
cái bàn cầu đến nỗi da thịt cô
muốn dính luôn vào mặt bàn cầu,
khiến người ta phải cưa luôn cái chỗ
cô ngồi để đem theo cô vào bệnh
viện.
Tôi hiểu và thương
cô, vì thời thơ ấu tôi cũng
đã có những thảm kịch gia đình
vì sự bạo hành trong gia đình. Mỗi lần tôi nghe
tiếng khóc thét kêu gào của mẹ
tôi, chỗ mà tôi có thể ẩn
náu duy nhất trong cái nhà này là
cái cầu tiêu nằm tuốt sau vườn
nhà. Đêm khua, tôi có
thể sợ ma, sợ bóng tối nhưng tôi
còn sợ hơn tiếng la khóc của mẹ
tôi và những đứa em đang thức giấc,
ôm choàng lấy nhau. Tôi nhỏm
dậy, xuống giường và chạy vội, mở
cửa ra vườn, chui vào cái cầu tiêu dựng
bằng tre tranh đầy bóng tối. Ở
đây, tôi chỉ cần bịt tai
lại là không còn nghe gì nữa hoặc
nghe những tiếng la khóc rất mơ hồ. Cũng
có lúc tôi ngồi co rúm, yên lặng rồi
ngủ quên, sau đó có lẽ khá
lâu, thức giấc giữa tiếng côn trùng
trong khu vườn vào ban khuya, cảm thấy run
lên vì sợ hãi, tôi lại vùng chạy
vào nhà và tiếp tục vùi đầu
trong giấc ngủ, không còn nhớ gì những
chuyện đã qua. Ở nhà quê, tuy vẫn
có một nhà cầu sau vườn, nhưng mỗi
khi đi học về buổi chiều, hay những
ngày nghỉ học tôi vẫn có cơ hội
hưởng được cái sướng sau “nhất
Quận Công” (1) của một thời thơ ấu.
Cầu tiêu quả là một cõi
riêng biệt, nghỉ ngơi trong tĩnh lặng (rest
in peace), vì trong những ngày tù tội,
đang lao động nặng nhọc,
thỉnh thoảng đưa tay kêu toáng lên với
bọn canh tù, xin đi cầu một cái. Ở
trong một cái bụi rậm nào đó, khuất
xa cái bản mặt mấy đứa AK kè
kè trong tay và cả thằng đội trưởng
“lấy điểm”, chăm chăm lo cho đủ
chỉ tiêu, mình có thể “phè
cánh nhạn” ít ra cũng được
dăm ba phút nhàn tản trong cái đời
tù khốn nạn, “tai nghe chim hót trên
cành cây, mắt trông bướm lượn
trên bãi cỏ”. Những ngày mới đến
Mỹ, đi làm hãng đứng suốt hằng
giờ, tứ chi ê ẩm, thì cầu tiêu cũng là
cái “cõi riêng” để có thể
“thư giãn” đôi chút. Vậy
thì cái cầu tiêu đâu có gì
là dơ bẩn, thối tha. Tuy vậy
nhưng bây giờ nghĩ lại cái lối ngồi
phải bẻ gập đầu gối lại, ép
cái bụng vào đôi vế thì chắc
không có ai làm được. Cứ nhìn cái cầu tiêu nhà
bà mẹ trong cuốn phim ngắn “Daughter from
Danang” chiếu mấy năm trước đây
mà thấy cả một dĩ vãng kinh hoàng.
Vào đến Saigon tôi mới thấy
người ta làm nhà cầu ngay trong nhà ở,
không riêng biệt như những nhà vườn
ở Huế, có dịp sang tới Mỹ lại thấy
giá như kẹt có ngủ ở trong cầu
tiêu cũng chẳng sao, nếu nhớ lại những
tháng ngày cũ đi xe lửa ở Việt Nam,
hành khách nằm ngồi chen chúc, phải ngủ
trên cả lối đi, sát cánh cửa ra
vào cầu tiêu trên toa xe. Tôi
lại có dịp nhận xét vì sao ở
Pháp và ở Úc, người ta lại phải
rắc rối làm cái cầu tiêu riêng biệt
với cái phòng tắm vừa choán diện
tích, vừa bất tiện cho những người
đi cầu muốn tắm hay người tắm muốn
đi cầu. Tôi cũng đã trông thấy
tại nhà một người bạn ở Paris, một
cái bồn tiểu được xây bên cạnh
một cái bồn cầu, y như chuyện một
nhà thông thái khoét hai cái lỗ, một
lớn một nhỏ ở cánh cửa và giải
thích với người hàng xóm hỏi chuyện
là cái lỗ lớn cho con chó to, và
cái lỗ nhỏ cho con mèo cưng của ông.
Ở Mỹ, thì phòng tắm
được hiểu như là cái cầu
tiêu, vì tuy hai mà một.
Ngày xưa ở Việt Nam dù một
gia đình có hai chục người đi nữa
thì cũng chỉ có một cái nhà cầu,
cũng như những ngôi nhà xây đựng
đã quá lâu ở Mỹ có khi bốn
phòng ngủ mà chỉ có một nơi
làm vệ sinh. Cứ
nghĩ mỗi buổi sáng thức dậy đi
làm mà cái nhà cầu đang kẹt
người thật là đại nạn, cho nên
ngôi nhà lý tưởng ngày nay là một
ngôi nhà có ba phòng ngủ nhưng có
đến bốn phòng tắm (cầu tiêu)
vì một còn dành cho khách, và người
mua nhà ai
cũng biết đến con số bathroom: 3, 2.25, 2.50 hay
2.75. Thì ra càng
văn minh chừng nào thì người ta xem chuyện
ấy
là quan trọng.
Có lẽ ngày xưa ở Việt Nam, việc
đi làm quá nhàn hạ, kẻ trước
người sau, có nín đi một tí cũng
được, mà không nín thì có bụi
chuối hay gốc cây nào đó sau vườn
cũng xong.
Bây giờ người Việt cũng
có cái lối đọc sách trong nhà cầu
như Âu Mỹ mới ác. Vào nhà những người
quen, không thấy tác phẩm của mình nằm
trong kệ sách mà nằm trong nhà cầu, nếu
là tác giả của những cuốn sách ấy,
bạn nghĩ sao ? Bạn có than phiền
với gia chủ là đã coi thường văn
chương của mình, xếp vào loại chỉ
đáng đọc trong nhà cầu không, hay
là lặng lẽ thu vào tay áo đi thủ
tiêu mà không cho chủ nhà hay. Trước
đây cũng đã có ông nhạc sĩ
nói là mình chỉ sáng tác nhạc
trong cầu xí, vẫn có người ầm ầm
khen hay, thì văn chương của ta được
đọc trong nhà cầu cũng là vạn hạnh
lắm rồi, còn hơn là bị mang đi
gói xôi hay mắm ruốc.
Ký giả Bùi Bảo Trúc có kể
chuyện một nhà xuất bản rất thành
công với những cuốn sách “Bathroom
Reader”, những cuốn sách với bài viết
ngắn vừa đủ làm xong chuyện ở dưới
(?), thì ở trên cũng đọc xong. Không
biết “bạn tôi” có ám chỉ ai
không, nhưng chuyện ấy cũng làm cho
tác giả bài tạp ghi này cũng giật
mình, vì mình cũng có thói quen viết
ngắn, vừa đủ thời gian, không lỏng
mà cũng không đặc.
HUY PHƯƠNG
3/13/08
(1) “...nhì ỉa đồng”.
(Bai Chuyen)