“SÁCH VỞ
ÍCH GÌ CHO BUỔI ẤY” ? (1)
(HUY PHƯƠNG)
Hãng thông tấn AP và Ipsos vừa
đưa ra một ghi nhận rằng trong bốn người
Mỹ thì có một người trong năm 2006 vừa
qua đã không buồn cầm đến cuốn
sách, nghĩa là không đọc sách. Trung
bình một người Mỹ đọc từ bốn
đến bảy cuốn sách mỗi năm, như vậy
là quá ít. Theo như ông Richard Buston, 34 tuổi,
giám đốc của một dự án viễn
thông thì mỗi khi cầm cuốn sách lên
là con mắt ông muốn ríu lại, nên suốt
một năm 2006 ông chẳng hề đọc một
cuốn sách nàọ Như vậy thì đi
ra đường hôm nay, chúng ta gặp nhan nhản
những người Mỹ bộ mặt rất khó
coi, như người xưa đã nói: "bậc đại sĩ phu ba ngày
không đọc sách, thì ăn nói vô
vị, soi gương thấy bộ mặt đáng
ghét".
Tuy vậy chúng ta vẫn thường thấy tại
phi trường trong khi đợi chuyến bay, trên
máy bay hay xe lửa, rất nhiều người Mỹ
đọc sách, phụ nữ nhiều hơn nam giới.
Trong khi chạy long nhong ngoài đường để
tiêu bớt năng lượng, thì người Mỹ
bên tai còn nhét hai cái ống nghe của
ipod, hình như họ không bao giờ muốn cho
đầu óc thảnh thơi cho những phút
mơ mộng hay suy nghĩ.
Cổ nhân có nói rằng "thư trung hữu nữ nhan như
ngọc", trong sách
có người đẹp nhan sắc. Đọc
sách có thể tưởng tượng ra nhiều
chuyện, bao nhiêu phong cảnh trên quả địa
cầu, bao nhiêu người đẹp của thế
giới, nhưng ngày nay trong internet lại có nhiều
thứ hơn, người đẹp hiện ra rõ
ràng trước mắt, có xiêm y đã
nhiều, không xiêm y cũng không thiếu,
như vậy thì đâu cần đến
sách vở nữa.
Trở lại với cộng đồng người
Việt ở hải ngoại ngày nay, theo các vị
chủ nhà sách cho biết thì loại
sách bán chạy nhất là dâm thư,
vì vậy chúng ta cũng không lạ khi trước
đây có những nhà văn đã
có tác phẩm văn chương, vì tiền
cũng đi viết mướn chuyện dâm ô
dưới một cái tên khác. Loại
sách thứ hai là loại hồi ký nhân vật
hay ký sự liên quan đến chế độ
VNCH, và nếu có nhiều điều dính
líu các vị Tổng Thống Đệ I, Đệ
II Cộng Hòa thì phải nói là tái
bản không kịp bán. Bằng chứng là cuốn
"Nhớ Lại Những Ngày Ở Bên Cạnh
Tổng Thống Ngô Đình Diệm" do một
tác giả không thân cận gì mấy với
Ngô Tổng thống, đã in lại lần thứ
8 trong vòng chỉ hai năm. Nhiều cuốn sách
viết về chân dung người lính của miền
Nam
cũng được độc giả đón nhận.
Nghĩa là người ta còn muốn nhìn lại
dĩ vãng, nhất là dĩ vãng có sự
hiện diện của mình ở trong đó. Số
còn lại chia đều cho văn chương, truyện
ngắn, truyện dài, tạp ghi, và đứng hạng
chót là thơ. Mỗi năm số thơ tại
hải ngoại in ra có thể kể đến số
nghìn nhưng chỉ một số ít được
nằm đàng hoàng trên kệ sách
vì các ông bà chủ nhà sách từ
chối nhận trưng bày, phần lớn chỉ
như một món quà kỷ niệm để
dành cho bạn bè và con cháu.
Phần lớn người đọc lại
thích dễ dãi bằng cách chọn báo
chí hơn là sách. Báo chí có nhiều
tin tức thời sự kiên quan đến đời
sống thực tế chung quanh ta, có nhiều tiết
mục giải trí, hình ảnh, nhiều trang
mà so với giá tiền mua, thường là rẻ
gấp bội nếu so với một cuốn sách.
Đó là chưa nói đến tình trạng
"báo chợ", sống nhờ quảng cáo,
không cần đến người mua, vẫn thấy
khắp nơi ở những vùng đông người
Việt lui tới. Vậy thì người ta
đâu có cần bỏ tiền ra để mua một
cuốn sách ?
Tuổi người đọc sách tiếng Việt
phải tính từ tuổi 50 trở lên, nghĩa
là người đọc sách mỗi ngày một
ít, sẽ không kéo dài bao lâu nữa.
Hiện nay phần lớn những người đọc
sách ở hải ngoại là những người
lớn tuổi, có nhiều thời giờ rảnh rỗi
hơn và càng ngày càng mất đi những
người mới lớn biết đọc sách Việt.
Người ta có thể bỏ $150 để mua một
vé đi xem một chương trình ca nhạc
có ca sĩ trong nước ra trình diễn,
nhưng rất khó bỏ ra 1/10 số tiền vé
để đem một cuốn sách về nhà.
Các tạp chí văn học càng ngày
càng rút nhỏ số độc giả vì số
báo chợ càng ngày càng đông, cũng
như internet mỗi lúc mỗi thông
dụng đến mọi
nhà. Những tiệm bán băng nhạc, video mọc
lên nhan nhản, rất đông người lui tới
đẩy lui những nhà sách vào bóng tối.
Phải chăng vì lý do này mà nhiều
tác giả chê thị trường sách vở
hải ngoại đã tìm về quốc nội
và muốn in sách ở trong nước, dù phải
chịu qua bao nhiêu cửa ải, kiểm duyệt, chịu
cắt xén, sửa chữa và vặn vẹo cho hợp
với tình huống xã hội và chính thể
đương thời. Họ chịu đứng dưới
một nhà xuất bản quốc doanh, để cho
những "chủ nhiệm chịu trách nhiệm xuất
bản", "biên tập", "đơn vị
liên doanh" và những chuyện "ngoại
giao", "trà nước" lấn áp chiếm
cứ những phần đất đáng lẽ chỉ
dành cho văn chương. Vì sao người ta
đã chạy ra nước ngoài thở
được chút không khí tự do lại
còn tiếc rẻ quay đầu về mong chút
tên tuổi, thì ra đời nay thiên tài vẫn
nhiều hơn kẻ sĩ.
Người ta lại nghiên cứu người
già và phụ nữ đọc sách nhiều
hơn đàn ông và tuổi trung niên.
Người đàn bà đã bận bịu
gia đình con cháu lại còn có thời
giờ để đọc sách, có lẽ trong
khi đó đàn ông thích chuyện bạn
bè, du hí, nhậu nhẹt ở bên ngoài
hơn chăng. Tuổi trẻ còn du lịch, hội
hè trong khi người già thường sống lặng
lẽ thì cuốn sách vẫn là người
bạn trung thành. Ở hải ngoại hiện nay, cũng
còn nhiều người Việt hiện nay vẫn
còn mê đọc sách, ở nhiều
thành phố lớn đông người Việt vẫn
còn nhiều khá nhiều nhà sách kinh doanh
có lời và vẫn có người in
sách, vẫn có người đọc. Nhưng
tình trạng này rồi còn kéo dài
bao lâu nữa khi thế hệ thứ hai trở về
sau, không còn ai biết đọc và viết
tiếng Việt !
Vừa qua công ty quản trị hàng
không thế giới loan báo, để cứu cho
hàng triệu cây rừng, đến năm 2010, sẽ
không còn vé máy bay mà người ta
chỉ lấy vé lên phi cơ qua internet. Như vậy,
phải chăng vì thương cho cây rừng,
nhân loại sẽ không in sách nữa, mà
người ta chỉ đọc trên máy computer.
Đến một lúc nào đó, bưu điện
chỉ còn là chỗ cho người ta gởi
quà cáp vì không còn ai gởi thư,
và thư viện, nhà sách sẽ đi
vào quên lãng. Cũng không phải lo
"soi gương thấy thẹn", vì mỹ phẩm
hằng ngày đã che dấu dung nhan. Phải
chăng đã đến lúc giã từ,
"sách vở ích gì cho buổi ấy".
(1) "Sách vở ích gì cho buổi ấy
Áo cơm nghĩ lại thẹn thân
già". (Nguyễn Khuyến)
Huy Phương
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)