CHUYỆN TRƯỚC CỔNG CHÙA BÀ.
(Tiểu Tử)
Năm 2006, vợ
tôi về Việt Nam lo ma chay cho má tôi. Sau
đó, bả được mấy đứa
cháu chở đi Châu Đốc viếng Chùa
Bà.
Cúng vái
xong, ra đến cổng chùa thì có một
đám bé gái độ mười hai mười
ba tuổi bu lại chen lấn nhau xin tiền. Một đứa
đứng gần vợ tôi, có vẻ lanh lợi
nhứt, xòe tay nói một hơi có ca có
kệ:
- “Ngoại
ơi ngoại! Ngoại cho con 5000 đồng, con cầu
nguyện Bà cho con gái ngoại lấy được
chồng Đài Loan! Ngoại ơi ngoại! Ngoại
cho con 5000 đồng, con … ”
Trên đường
về, vợ tôi miên man suy nghĩ về mấy
đứa nhỏ đó: không có tiền
để đi học, còn quá nhỏ để
có một cái nghề, và chắc nhiều
đứa - rất nhiều đứa - chỉ ước
ao lấy được chồng Đài Loan khi
mình lớn lên một chút ! Rồi vợ
tôi thở dài …
Nghe kể mà
tôi thấy thương quê hương tôi
vô cùng. Trước đây, dù có
nghèo đi mấy cũng chưa bao giờ tệ
đến như vậy! Viết lại chuyện này
mà tôi nghe rát từ đáy lòng
rát lên khóe mắt …
TIỂU TỬ
(Diễm Xưa sưu tầm và chuyển)