ĐƯỢC
MÙA HOA HẬU
(Huy
Phương)
Thời
mạt pháp, không phải là vì chùa
càng ngày càng ít, xiêu dột, thiện nam tín nữ
càng ngày càng hiếm, mà do hành động
càng ngày càng rời xa giáo lý của
Đức Phật.
Cuộc thi hoa hậu đầu
tiên của thế giới được tổ chức
vào năm 1854 có thể bắt nguồn từ
chuyện chọn Kings va Queens trong lễ hội May Day thời
xưa ở Âu Châu, nhưng cuộc thi này bị
phản đối phải dẹp bỏ. Mãi đến
năm 1880, mới có cuộc thi hoa hậu áo tắm
trên bãi biển Rehoboth ( Delaware ), rồi Atlantic City
(New Jersy), Galveston ( Texas .)
Năm 1921, cuộc thi hoa hậu Miss American Pageant đầu
tiên được tổ chức tại Atlantic City,
trong thời gian này các hoa hậu không
được coi trọng bao nhiêu, cho đến
lúc có Đệ II Thế Chỉến, khi
các hoa hậu được tuyển dụng để
cổ động bán trái phiếu cho chính phủ
hoặc tham gia các chuyến đi giải trí cho
các đơn vị quân đội ngoài mặt
trận.
Cuộc thi hoa hậu được
căn cứ trên vẻ đẹp hình thể,
tài năng, cá tính và sự ứng đối
với những câu hỏi tổng thể của ban
giám khảo. Tuy vậy người ta than phiền
là các cuộc thi hoa hậu thường thiên
về sắc đẹp thể xác hơn là
thiên về tài năng, trí thông minh, học
thức, ứng xử hay các mối quan tâm về
xã hội.
Càng ngày đàn
bà càng xuất hiện nhiều ngoài xã
hội và trước
công chúng, được chú ý và
ngưỡng mộ hơn, các cuộc thi hoa hậu
càng ngày càng nhiều và có tầm
vóc như Miss USA, Miss World, Miss Universe, Miss Teenage America
Pageant, Miss National Teen-Ager, Miss Teen All America Pageant. Trong thời
đại mới của trang phục, mỹ phẩm, kiểu
tóc và giải phẩu thẩm mỹ, cuộc thi
hoa hậu là cơ hội bằng vàng cho các
dịch vụ quảng cáo. Năm 1951, cuộc thi hoa hậu
thế giới được tổ chức đầu
tiên tại Luân Đôn và sau này lần
lượt được tổ chức khắp nơi
trên thế giớí như Hoa kỳ, Nam Phi, Ấn
Độ, kể cả Việt Nam hồi năm ngoái.
Các cuộc thi hoa hậu thế giới được
chuyền đi qua màn ảnh truyền hình đến
hơn 70 quốc gia và có hai tỷ người
theo dõi.
Quần chúng, tuy vậy
không phải ai cũng tán thưởng việc
đưa nhan sắc phụ nữ lên sân khấu
để thi tài, cho đây là chuyện thấp
hèn, dung tục. Cũng nhiều quan điểm cho rằng
cuộc thi hoa hậu
là hạ nhân phẩm của phụ nữ, xem
đây là những món hàng phơi
bày để giải trí cho đàn ông
tương tự như nhà văn Lâm Ngữ
Đường của Trung Hoa đã nhận xét:
“Đàn bà
trên sân khấu thì hở hang, gần như
khoả thân, còn đàn ông ngồi dưới
ngó lên thì ăn mặc đàng
hoàng, thắt cà vạt. Hiện tượng
đó quả là một hiện tượng đặc
biệt của một xã hội tạo ra vì
đàn ông, do đàn ông chỉ huy, một
xã hội trong đó đàn bà khoả
thân bị đem trưng ra công chúng vì mục
đích thương mãi ...”(Một quan niệm
về sống đẹp- Nguyễn Hiến Lê dịch).
Tại một cuộc thi hoa hậu
ở Luân Đôn, giám khảo và ứng
viên hoa hậu đã bị biểu tình,
ném mực hay bột mì. Năm 2000, cuộc thi hoa
hậu thế giới đã được dời từ
Nigieria về Luân Đôn vì giới Hồi
giáo lên án cuộc thi hoa hậu là vô
đạo đức, xúc phạm đến tinh thần
Hồi Giáo. Trong khi đàn bà Hồi
Giáo còn che mặt, áo quần phủ kín
từ đầu đến gót thì các
cô mặc hai mảnh, phơi bày da thịt ra
trước công chúng, coi sao được.
Ngày xưa nhan sắc được giữ kỹ
và sở hữu của đàn ông, không
phô trương ra ngoài. Mặc dầu vẻ đẹp
của đàn bà nghìn đời vẫn
được ca tụng, nhưng ngày nay thân
xác đàn bà được phô bày,
trình diễn mà muốn chiêm ngưỡng phải
mua vé vào xem, trong lúc bao nhiêu công ty kỹ
nghệ thời nay phục vụ cho phụ nữ đổ
xô vào để kiếm ăn, đã gây
nên nhiều nguồn dư luận phản đối.
Giải thi hoa hậu cho đến
ngày nay, vẫn còn bị các nhà đạo
đức chỉ trích. Bà Leesa Bellesi, vợ của
một vị mục sư tại thành phố Carlsbad,
California, đã lên tiếng kêu gọi mọi
người hãy tẩy chay chương trình thi
hoa hậu sẽ được trực tiếp truyền
hình từ thành phố Las Vegas vào tối Chủ
Nhật 8 tháng 5-2010 trên đài truyền
hình NBC. Trang website chính thức của ban tổ
chức Giải Hoa Hậu Hoa Kỳ đã trưng ra
những tấm hình của các thiếu nữ
này với những quần áo lót quá gợi
tình hoặc mặc những áo sơ-mi không
cài nút, mà không mặc áo lót ngực
và chụp trong những tư thế khích dục.
Để quân bình sắc
đẹp thể xác và vẻ đẹp tâm
hồn, ngày nay các thí sinh thi hoa hậu thế
giới trước khi mặc áo dạ hội hay
áo tắm xếp hàng lên sân khấu
đã được tổ chức đi thăm viếng,
bệnh viện, nhà dưỡng lão hay viện mồ
côi. Nhưng cảnh tương phản giữa tuổi
trẻ, sắc đẹp, giàu sang, thơm tho giữa
những thiếu nữ trong cuộc thi hoa hậu này
với cảnh già nua, bệnh tật, đói
rách chưa hẳn đã an ủi được
những người bất hạnh.
Ngày nay, nhiều cuộc thi hoa
hậu có tính cách nhân bản, an ủi
những phụ nữ đang ở trong hoàn cảnh
kém may mắn, người ta đã tổ chức
những cuộc thi hoa hậu trong nhà tù dành
cho phụ nữ phạm nhân như ở Mễ
Tây Cơ hay cuộc thi hoa hậu tại Luanda, thủ
đô của Angola dành cho những phụ nữ mất
tay, mất chân, mù mắt, sống sót sau khi dẫm
phải mìn bẫy trong cuộc nội chiến tại
đất nước này (Miss Landmine Survivor). Đặc
biệt, nhiều nhất ở Thái Lan, hằng năm
đều có cuộc thi hoa hậu dành cho
các thí sinh đổi giới tính, nghĩa
là các cô gái xinh đẹp này,
trước kia đều là những “đực
rựa” vừa qua các cuộc giải phẩu
để trở thành phái nữ.
“Hoa hậu” thú vật
cũng được tổ chức nhiều nơi
trên thế giới như Hoa Hậu
Lạc Đà tại Abu Dhabi, A Rập Thống
nhất hay Hoa Hậu
Dê ở Riyadh, Saudi Arabia, nhưng không nghe
nói cuộc thi này dành cho lạc đà
và dê dực hay cái, vì trông con dê
đực đẹp đẽ hơn con dê cái
nhiều. Cũng đừng nghe nói thi hoa hậu
thú vật mà coi thường, tại xứ dầu
hoả này, cuộc thi lạc đà đã tốn
phí 8 triệu đô la dành làm giải
thưởng cho các chủ
nhân ông lạc đà trúng giải
được đội vương miện.
Đối với người Việt
Nam, ngay vào thập niên 50 của thế kỷ 20,
việc mặc đồ tắm lên sân khấu
trình diễn cho công chúng xem còn là một
điều hiếm hoi. Một cuộc thi hoa hậu
đã được tổ chức vào dịp Tết
và ca sĩ Túy Phượng đã đoạt
giải Hoa Hậu Hội Chợ Quang Trung và hình ảnh
cô được đăng trên nhiều bìa
báo ở Saigon thời ấy. Ở miền Bắc, thắt
lưng, buộc bụng theo đảng chống Mỹ,
cơm không có ăn, tìm không ra một chiếc
áo dài, nói chi đến trò chơi
“tư bản, đồi trụy” đó. Thế
nhưng sau năm 1975, đất nước Việt Nam,
sau chiến tranh hơn hai triệu đàn ông chết
trong chiến tranh, “đặc sản” đàn
bà dư dả, nên nền “văn hóa hoa
hậu” được phát triển tối
đa. Trong lúc chờ tiếp cận với thế giới
bên ngoài và rút kinh nghiệm, đào
tạo hoa hậu, Việt Nam đã có những cuộc
thi hoa hậu địa phương, bắt đầu với
những thí sinh đi chân hay mang dép Lào ở
các quận lỵ, tiến đến Hoa Hậu Đền
Hùng, Hoa Hậu Duyên Hải, Hoa Hậu Mường
(Hoà Bình), Hoa Hậu Đồng Bằng Sông Cửu
Long, Hoa Hậu Tây Đô, Hoa Hậu Các Dân
Tộc, Hoa Hậu Du Lịch Việt Nam, Hoa Hậu Quý
Bà và Thành Đạt. Lần lượt nhan
sắc Việt Nam được đem đi “đấm”
ở xứ người qua các cuộc thi Miss World,
Miss Universe, Miss International, Miss Earth, tuy chưa được
vào chung kết lần nào nhưng mục
đích chính là để thế giới
chú ý đến đàn bà mang nhãn
hiệu Việt Nam.
Uỷ Ban Người Việt Nước
Ngoài còn tổ chức các cuộc thi Hoa Hậu
Thế Giới Người Việt ở nhiều khu vực
trên thế giới như đã tổ chức tại
Đức Quốc vào tháng 1-2010, gọi là
để tạo đoàn kết giữa người
Việt, do báo Tiền Phong, ông chủ của
Duyên Dáng Việt Nam và Toà Đại Sứ
Việt Cộng tại địa phương phụ
trách. Rõ ràng là Uỷ Ban Người Việt
Nước Ngoài đã thành công phần
nào trong trò chiêu dụ quốc ngoại bằng
trò nhan sắc.
Nguyễn Trọng Hiền, giới
chức cao cấp của bộ Văn Hoá-Thể
Thao-Du Lịch đã ca tụng những cuộc thi
“Hoa Hậu Thế Giới Người Việt”
này là “được dư luận
đánh giá cao, cộng đồng người Việt
trên thế giới hưởng ứng và nó
thể hiện tinh thần đại đoàn kết
dân tộc rất tốt.” Thì ra cho đến
giờ này, sau 35 năm, Việt Cộng chỉ mới
nghĩ ra một phương thức đại
đoàn kết dân tộc “rất tốt”
là tổ chức những cuộc thi hoa hậu trong những
cộng đồng người Việt trên thế giới.
Bộ đỉnh cao trí
tuệ của quý vị chỉ có ngần ấy,
và vũ khí duy nhất để thể hiện
“tinh thần đại đoàn kết dân tộc”
sau 35 năm nghiền ngẫm chỉ còn độc
có mỗi “cái ấy” thôi sao ?
Ngày xưa Cộng Sản
tuyên truyền ra ngõ là gặp anh hùng
vì anh hùng lạm phát, ngày nay chắc chắn
ra ngõ là gặp hoa hậu, vì hoa hậu
được mùa. Mỗi năm Việt Nam sản xuất
bao nhiêu là hoa hậu. Nội cái thị
xã Nha Trang năm nay đã giành phần tổ
chức luôn ba cuộc thi hoa hậu: Hoa Hậu
Trái Đất (Miss Earth), Hoa Hậu Việt Nam
và Hoa Hậu Việt
Nam Thế Giới, đảng và nhà nước ở
thành phố biển này còn thì giờ
đâu mà lo việc cứu đói dân, nhất
là cho ngư dân, lo cho việc nước, nhất
là việc mất nước.
Phải nói là hiện nay
trong cộng đồng người Việt ở Mỹ cũng
đã có nhiều cuộc thi hoa hậu như Hoa
Hậu Áo Dài, Hoa Hậu Sinh Viên Liên
Trường, Hoa Hậu Phu Nhân, Hoa Hậu Thế Giới.
Trong các chương trình văn nghệ, ngay cả
ở các sòng bài, luôn luôn có
các hoa hậu, áo dài hay áo tắm
trình diễn qua lại, mục đích làm
mát mắt quý vị chư quân tử.
Thí sinh hoa hậu còn tổ chức thăm viếng,
chụp hình quảng cáo tại các tiệm
phở, chợ búa, làm cho vẻ
đẹp đàn bà trở thành món
hàng rẻ tiền.
Bây giờ thi hoa hậu lại
đi vào các lễ hội tôn giáo. Khi ban
giám khảo chấm điểm một thí sinh mặc
áo dài trong các cuộc thi hoa hậu áo
dài, họ chấm vẻ đẹp của khuôn mặt,
thân hình của người đàn bà hay
là chấm vẻ đẹp của chiếc áo ?
Cũng như trong cuộc thi hoa hậu áo tắm,
giám khảo chấm cái áo tắm xanh đỏ
hay chấm thân hình đầy nhục tính của
người đàn bà. Nếu có một cuộc
thi Hoa Hậu Áo Lam, chiếc áo nào cũng giống
nhau một màu lam thanh khiết thì Thầy căn
cứ vào cái gì để chấm điểm
hơn thua ? Khi ca nhạc nặng
mùi trần tục, đầy ái dục, ca sĩ
y trang hở hang, lời nhạc rên siết như lối
gọi “mình ơi!” vào sân
chùa thì Thầy
phải quét nó ra như chú tiểu chùa
Long Giáng ngày xưa quét lá đa, vì
đó là sắc dục, là ma quỷ. Tôi
là đời, sống với ma quỷ đã
quen, nhưng Thầy là đạo,Thầy nên
lánh xa. Thời mạt pháp, không phải
là vì chùa càng ngày càng ít,
xiêu dột, thiện nam tín nữ càng
ngày càng hiếm, mà do hành động
càng ngày càng rời xa giáo lý của
Đức Phật.
Hoa hậu đang được
mùa, như lúa thì gặt lấy, là cỏ
thì phải nhổ đi, có đâu lại
tưới phân thêm cho cỏ.
HUY
PHƯƠNG
- NB Người Việt 16
tháng-2010 -
(Lê
Tam Anh sưu tầm, Long Pham chuyển)