Những phút tiêu
sầu
(HUY PHƯƠNG)
Hồi tôi mới chân ướt chân
ráo đến California
có một ông bạn chỉ tôi một nghề
kiếm tiền dễ dàng, lương thiện
là nghề “đi sòng bài”. Tôi
xin nói nghề đi sòng bài chứ không
phải là nghề đi đánh bạc. Số
là hồi ấy các sòng bài quanh vùng
Nam California đang muốn chiêu dụ đồng
hương mình đi đánh bạc càng
đông càng tốt, nên ai lên xe để
người ta chở đi sòng bài đều
được đi xe miễn phí lại được
phát $20 tiền tươi để kéo máy.
Nếu đừng sờ vào máy kéo, mỗi
tuần đi sòng bài năm ngày có thể
kiếm $100, mỗi tháng đem về $400. Có
cái nghề nào thanh nhàn bằng ngồi xe
máy lạnh, nhìn phong cảnh trên đường
và loanh quanh nhàn du trong sòng bài mà lại
được phát đô la. Lẽ cố
nhiên là cái nghề lạ lùng này chỉ
dành cho các vị ăn không ngồi rồi
hay đã lãnh tiền già mà không bị
bận bịu đường con cháu.
Dần đà cái nghề “đi
sòng bài” này mai một, từ $20 chủ
xe hạ xuống còn $10, bây giờ chỉ
còn mỗi chuyện đi xe miễn phí mà xe
nào cũng có đông người đi. Kỹ
nghệ sòng bài đã tập cho nhiều
người nhiễm thói quen đánh bạc
như các “drug dealer” đã tập cho
người ta quen với ma túy.
Sòng bài là một dịch vụ hốt
bạc và là cơ sở đóng thuế lớn
nhất, có thể giúp cho ngân sách
thành phố hay tiểu bang những số tiền lớn
để lo cho việc công ích, có khi lên
đến hàng tỷ bạc. Cũng chính vì
vậy, mà năm ngoái Hội Ðồng
Thành Phố Garden Grove, California, đã có những
buổi thảo luận nên hay không nên cho mở
sòng bài trong thành phố. Người ta
cân bằng số tiền thuế thu vào để
lo cho việc công ích và những tệ nạn
xã hội do sòng bài này gây nên
để đi đến kết luận là không
chấp thuận cho dự án mở sòng bài.
Chúng ta cũng lấy làm mừng là cư
dân người Việt
tại Garden
Grove đã quyết liệt chống đối dự
án này.
Nhưng Hội Ðồng Thành Phố Garden Grove
sẽ giữ được lập trường này
trong bao lâu, nếu chúng ta biết rằng ngay
các cuộc vận động bầu cử tổng
thống và các dân cử của nước Mỹ,
bàn tay lông lá của những tay chủ
nhân tỷ phú với những số tiền kếch
sù cũng đã với vào. Từ năm 1997
đến 1999, kỹ nghệ casino đã bỏ ra
$22.5 triệu để vận động các nhà
làm luật liên bang, vậy thì dự án
nào lại không được thông qua. Những
số tiền lớn ấy lấy từ đâu ra, nếu
là không từ những túi tiền của những
người có máu mê ... cờ bạc ở
trên khắp nước Mỹ. Năm nay, dân
California lại đứng trước bốn dự luật
của tiểu bang cho phép các bộ lạc da
đỏ hiện đứng làm chủ các
sòng bài Pechanga, Morongo, Sycuan, Agua Caliente tăng
thêm 17,000 máy kéo để có thể
đem về cho ngân sách tiểu bang hằng
trăm triệu đô la mỗi năm, nhưng 17,000
máy kéo sẽ đốt bao nhiêu cơ nghiệp
và làm cho bao nhiêu kẻ tan cửa nát
nhà. Một hội được thành lập
để chống bốn dự luật này, nhưng
không phải chống vì những tác hại của
nó, mà chống vì dự luật này chỉ
làm lợi cho bốn bộ lạc mà bỏ
quên các bộ lạc khác (!)
Bây giờ mỗi buổi sáng xuống phố
Bolsa, ngang qua ngã ba đường Moran và Bishop,
người ta thường trông thấy một chiếc
xe bus lớn đậu thường trực ở
đâỵ Ðây là loại xe có thể
chở đến 60 người, và liên tục
đi về suốt ngày nối liền Bolsa và một
sòng bài nào đó trong tiểu bang.
Khách đi hầu hết là các vị cao
niên nhàn hạ lại rủng rỉnh chút tiền
và đây là những vị khách thường
trực của các sòng bài trong vùng,
mà những người quan sát công nhận rằng,
vào đầu mỗi tháng sau khi nhận lãnh
cái “check tiền già”, số người
này lại đông hơn. Tôi đã
có dịp chuyện trò với vài người
bạn già để hỏi lý do vì sao họ
thường đi xe lên sòng bài. Tất cả
đều nói là vì họ buồn, không
có việc gì làm, nhất là không bận
bịu gì với đàn cháu.
Nhiều ông bạn của tôi chọn việc
đi đánh bài là một môn giải
trí. Khi người ta buồn người ta hút
thuốc, khi người ta buồn người ta uống
rượu, và cũng có khi người ta buồn
người ta đi casino, và chúng ta hy vọng
làn khói thuốc, ly rượu, những lá
bài hay âm thanh leng keng từ những chiếc
máy jackpot có thể tiêu được mối
sầu của ta chăng. Chúng ta cũng thấy nhiều
ông bạn già ở khu chợ ABC Nam California, Lion
Plaza Bắc California, Lucky Seafood San Diego, Hong Kong 4 Houston, mệt
mỏi tựa lưng vào những bức tường
chăm chỉ cạo những miếng vé số để
tìm một con số may mắn trong một ngày tha
hương như mọi ngày buồn nản.
Hoàn cảnh của chúng ta qua đây ai
lại không buồn, thua trận mạc, thua cuộc
tình, gia đình tan nát, con cái khó dạy,
ly hương xa xứ, ngày về “trông vời
cố quốc mà đau”. Ôi những nỗi
buồn tích tụ, bầm máu trong tim.
Nhưng cờ bạc quả là nguy hiểm
hơn cả ba bức vách đổ kia là trai
gái, rượu chè và ma túy. Ma túy
coi vậy mà cũng khó gần vì sự sợ
hãi và cũng vì sự cấm kỵ của
luật pháp, không ai được phép quảng
cáo hay phổ biến cho cái thú này.
Rượu chè ở xứ này không cấm cũng
phải sợ, vì xứ này không có
xích lô mà cũng chẳng có xe ôm
để đề phòng những lúc “ngoắt
cần câu” nhưng lại được quảng
cáo công khai, có khi chai rượu chen vào
trong các buổi sinh hoạt của các hội
đoàn hải ngoại, được đưa
lên sân khấu mà không ai lên tiếng
chỉ trích. Ở đây “trai gái” cũng
khá đắt tiền nếu không muốn về
Việt Nam nơi mà nhân phẩm người phụ
nữ đang còn rẻ, tại hải ngoại vẫn
có những lời mời mọc kín đáo
với những câu ỡm ờ “phục vụ
các anh tới bến !” nhưng chuyện này
cũng chẳng chết ai ! Về “bức tường”
cờ bạc thì không ai xem đây là
món nguy hiểm, trái lại còn cho đó
là môn giải trí thanh cao, có khi đầy
tính nghệ thuật. Ngày xưa thì các
cụ sớm rượu tối trà, “tài
bàn”, “tổ tôm”, “mạt chược”,
ngày nay “pocker” được coi như
trò chơi đấu trí, đầy tính nghệ
thuật được nhiều người chăm
chú theo dõi trên màn ảnh nhỏ.
Các sòng bài ngày nay được người
ta quảng cáo đầy dẫy trên báo
chí và truyền hình, cả trên Internet, ở
thành phố nào cũng có xe đưa
quý vị đi đốt tiền mà không ai
ngăn cấm, nhưng đằng sau chuyện này đã
có bao nhiêu người tiêu tan sự nghiệp,
nếu không người ta đã không gọi
Las Vegas là “Sin City”.
Ði Las Vegas cả chục lần, tôi không gặp
một ông “bạn dân” nào thổi
còi phạt người đi đánh bài, hay
chưa thấy một tin tự tử, phá sản hay
giết người cướp của nào đăng
trên báo địa phương. Nếu có, ai
mà dám đến thành phố này nữa.
Tôi đã có dịp đến Abbeville,
Louisana, một thành phố nghèo nàn sát bờ
biển trong vịnh Mexico, nơi có nhiều anh em cựu
tù nhân chính trị thuộc diện
“đầu trọc” (1) đến định
cư và hầu hết làm nghề đánh
cá, tôm, hay liên quan đến nghề
đóng hộp hải sản. Ở đây
không có báo chí, đài phát thanh
tiếng Việt, thậm chí không có nổi một
sạp báo, một rạp hát hay một tiệm
ăn cho ra hồn. Ngư dân làm mỗi năm
dù chỉ sáu tháng cũng dư tiền sống
thong thả suốt năm, vào Mùa Ðông biển
động không đi biển được thì
nằm nhà uống bia và đi sòng bài.
Có nhiều người Việt cần cù
đã xây dựng nên những nhà máy
đông lạnh, mua nhiều con tàu đi biển
đánh tôm, tài sản lên đến
hàng triệu bạc, nhưng cũng chỉ vì những
mùa biển động không đi làm nghề
được, giải trí bằng cách đi
casino ... cho đỡ buồn, họ đã đốt
hết sản nghiệp, bán luôn tàu
đánh tôm, để cuối cùng trở lại
đi làm công bằng nghề “đập
càng ghẹ” (2) và “bóc đầu
tôm” như cái thuở ban đầu mới
đến đâỵ
Người ta lấy những tờ giấy
đô la đốt lên cho tiêu nỗi sầu,
để soi rọi tìm thấy trong bóng tối của
tháng ngày những niềm vui, nhưng niềm vui
vội tàn mà cuộc đời khó có
thể đi lại từ đầu.
Huy Phương
(1) Ðầu trọc: không có
thân nhân bảo lãnh.
(2) Nghề đập càng lấy
thịt cua đóng hộp.
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)