NHỮNG NHÀ TÙ LỚN
(HUY PHƯƠNG)
Bạn định nghĩa thế
nào là một nơi không ai muốn vào
và cũng nơi đó, bị canh gác chặt
chẽ khiến không ai có thể thoát ra
ngoài. Thưa,
đó chính là nhà tù.
Nguồn tin báo chí cho biết, nhà cầm
quyền Bắc Hàn đang cho xây dựng một bức
tường rào dọc theo biên
giới Trung Quốc, nhằm ngăn chặn không cho
dân Bắc Hàn trốn chạy khỏi quốc gia
Cộng Sản, phong kiến và độc tài
này. Gần đây người
ta nghe tin càng ngày càng có nhiều người
Bắc Hàn tìm cách vượt thoát qua
biên giới kiếm chỗ dung thân, nhưng suốt
đời chưa nghe ai nói có người trốn
khỏi xứ Nam
Hàn tìm tới Bắc Hàn để tìm
cuộc sống tốt đẹp hơn. Những người tỵ nạn
này đã chấp nhận gian khổ và hiểm
nghèo để đi xuyên qua Trung Quốc, Thái Lan, Cambodia .. để cuối
cùng đến được Nam Hàn.
Trong chiến tranh lạnh, tại thủ đô
Berlin, Cộng Sản Đông Bá Linh đã dựng
một bức tường kiên cố giữa biên
giới hai bên, để ngăn những người
Đông Đức không không thể bỏ chạy
qua Tây Đức. Bức tường này là một
biểu tượng ô nhục đã chia cắt
hai miền kéo dài 28 năm, được
những chế độ Cộng Sản dựng lên
ngày 13 tháng 8 năm 1961 cho đến ngày
nó bị phá vỡ khi nước Đức thống
nhất vào tháng 10 năm 1990. Trong thời gian
này đã có 1,245 người dân
phía Đông bị bắn chết khi tìm
cách vượt qua bức tường này,
nhưng con số chính thức do nhà cầm quyền
Đông Đức đưa ra chỉ có 125
người. Chẳng nghe nói có người
nào ở Tây Đức leo qua bức
tường này để vào "nhà
tù" Đông Đức.
Người Cuba cũng đã dùng thuyền,
đóng bè để vượt biển đến
Mỹ. Cũng chưa nghe ai nói một người
Cuba nào đang ở Mỹ lại muốn trở lại
nước "Cộng Hòa Cuba" có ông Tổng
Thống râu xồm Fidel Castro, trừ em bé Elian
Gonzalez tại Miami vượt biển cùng mẹ đến
Hoa Kỳ, đã bị lực lượng cảnh vệ
Hoa Kỳ tấn công vào lúc bất ngờ nhất,
giật em ra khỏi tay những người thân bảo
vệ em, để giải giao về lại cho Cuba
sáng sớm ngày 28 tháng 8 năm 2000. Cho đến
nay, chính phủ Cuba vẫn sợ người dân
của mình tìm cách đào tỵ,
vì vậy năm nay, chính phủ đã
không cho các võ sĩ quyền anh của
mình tham dự giải quyền anh quốc tế
vì sợ họ lại bỏ nước ra đi, làm mất mặt chế độ.
Sau hiệp định Geneve, nước Việt bị
chia cắt hai miền Nam Bắc, lấy con sông Bến
Hải ở vĩ tuyến 17 làm ranh giới,
đã có nhiều người từ miền Bắc
vượt sông Bến Hải vào tìm tự
do ở miền Nam, nhưng chưa nghe ai nói có
người bỏ miền Nam bơi qua sông để
về với thiên đàng "Việt Nam Dân
Chủ Cộng Hòa". Tuy vậy, cũng có
người từ miền Nam ra sống ở miền Bắc,
nhưng không phải tự nguyện sang sông
mà bị chính quyền miền Nam lúc bấy
giờ, thay vì thả dù họ xuống miến Bắc
đã đẩy họ qua cầu "biên giới",
đó là trường hợp các ông
Tôn Thất Dương Kỵ, Trương Gia Kỳ
Sanh, BS Phạm Văn Huyến .. vì thái độ "thân Cộng"
của họ trong thời gian ấy.
Vậy thì những vùng đất
đã mang danh nghĩa Cộng Hòa, Nhân Dân
hay Dân Chủ dưới chế độ Cộng Sản
đều là những nhà tù lớn không
ai muốn vào nhưng nếu muốn ra sẽ phải
trả một giá rất đắt bằng tù
đày hay chính mạng sống của họ. Nếu
những nơi chốn ấy tốt đẹp thì
không cần phải dựng bức tường
bê-tông cốt sắt, giăng giây kẽm gai, lập
chòi canh hay đi tuần bằng súng đạn
và chó săn. Sự vượt thoát ra khỏi
những vùng đất Cộng Sản như việc
một triệu đồng bào di cư vào Nam hay
người ta bỏ về sống tại các
vùng đất Quốc Gia được gọi
là một thái độ "bỏ phiếu bằng
chân" để chọn lựa chế độ
chính trị phù hợp cho con người
được sống tự do và có nhân phẩm.
Cũng có những vùng
lãnh thổ mà người ta phải rào lại,
dựng tháp canh, đi tuần tiễu, nhưng
không phải vì sợ người trong lãnh thổ
này thoát ra ngoài mà chính vì sợ
người ở ngoài xâm nhập vào. Đó là trường
hợp Hoa Kỳ canh phòng biên giới để
ngăn không cho những người Mễ Tây
Cơ hay cả người ở các nước Nam Mỹ
nghèo đói, lạc hậu xâm nhập
vào.
Một nơi đất nước mà người
dân ở đó muốn bỏ ra đi, dù
để tìm thấy tự do cho đời sống của
họ hay để kiếm bát cơm vì sự
nghèo đói, nhà cầm quyền của quốc
gia đó cũng phải bị lên án. Tuy vậy
chính phủ Mễ Tây Cơ đã nhiều lần
than phiền việc Hoa Kỳ cho xây bức tường
tại biên giới hai nước làm tổn hại
đến bang giao của hai nước, vì chính họ muốn để cho
người Mễ vào đất Mỹ nhiều
hơn. Chính phủ Cộng
Sản Việt Nam
cũng có luận điệu đổ tội cho những
đồng bào thiểu số ở cao nguyên bỏ
nước, hoặc ngay cả việc dân oan xuống
đường cũng là do các thế lực
bên ngoài xúi dục. Khi người
ta không thể trốn thoát được
nhà tù đang giam giữ mình, thì chỉ
có cách nổi loạn đốt nhà tù
để tự giải phóng mình mà
thôi. Không đốt được
nhà tù thì chỉ còn cách làm
cách mạng để lật đổ cái chế
độ đã xây lên nhà tù ấy.
Từ nhiều năm trước,
người Việt Nam
cũng đã ồ ạt bỏ nước ra đi. Những đồn
biên phòng, lính gác và chó săn cũng
đã được xử dụng như những
nhà tù đã xử dụng nhằm mục
đích không cho một tên tù trốn
thoát ra ngoài. Chính quyền trong nước
phải hiểu những lý do người ta phải bỏ
quê hương, cội nguồn để ra đi. Người ta
chỉ có thể trở về quê hương khi
đó không còn là một nhà tù
lớn nữa.
Bây giờ đã không
còn Đông Đức, không còn Liên
Bang Xô Viết.
Và khi những nhà tù lớn Bắc Triều
Tiên, Cuba, Cộng Sản Việt Nam đã bị
phá sập, thì người ta sẽ trở về
như đàn chim trở lại tổ bay rợp trời,
chứ không đơn lẻ như vài con chim
què cụt, bệnh hoạn, tham mồi như hiện
nay.
Huy Phương
(Bai Chuyen)
Quý độc
giả thích lối viết tạp ghi Huy Phương
xin tìm đọc:
- Nước Mỹ Lạnh Lùng, 264
trang- giá $15.00
- Đi Lấy Chồng Xa, 296 trang-
giá $15.00
- Ấm Lạnh Quê Người, 312
trang- giá $18.00
Xin liên lạc:
Phuong Le,
P.O.
Box 14982
Irvine,
CA 92623.