Chúc Mừng Năm Mới
(trần nguyên đán)
Trần Nguyên Đán là
tác giả thân quen với bạn đọc Viết
Về Nước Mỹ. Trước 1975, ông là
nhà giáo, nhà thơ, nhà văn. Hiện
nay ông là vị mục sư của một hội
thánh người Việt tại Maryland, nơi vừa
làm lễ cung hiến một thánh đường
thơ mộng. Bài viết cuối năm của
ông là câu chuyện xây cất ngôi
thánh đường.
*
T. my best friend
Sài gòn thế nào, mày đang
làm gì? Tao đang ngồi trong văn phòng
nhà thờ sáng nay. Một trận tuyết nhỏ
vừa đi qua thành phố, qua tiểu bang, sau một
vài ngày u ám thường nhật của thu
tàn, hôm nay mọi vật có vẻ hơi
sáng sủa hơn. Chạy chở giúp một thằng
bé tín hữu đi đến trường học
của nó và tạt ngang nhà thờ một
chút. Tao ngoài trách nhiệm thường nhật
ở nhà thờ, còn một thú vui nho nhỏ
riêng tư là đi vào văn phòng nho nhỏ
của mình đóng cửa lại, mở computer,
đặt một cái CD vào máy, trong khi chờ
đợi một vài thứ warm up, ngồi dựa
vào chiếc ghế da đưa mắt lơ
đãng nhìn quanh căn phòng. Vẫn còn
mới mẻ lắm, và các bức vách
còn trống trải nữa. Sẽ cần một
vài bức tranh chỗ này chỗ kia, một
bình hoa góc nọ.
A, đang viết đến đây thì CD
phát ra một bài hát Giáng Sinh mà tao
ưa thích. I'll be home for Christmas. Tao muốn ngừng
lại một chút, lắng nghe, và thả hồn
mình hòa vào lời hát. Êm đềm
biết bao. Tao yêu thích những giây phút
yên tĩnh, một mình, trong căn phòng
có thể gọi là của riêng mình
mà lại nằm trong một căn nhà chung của
tất cả mọi người, cầu nguyện, nghe nhạc,
đọc sách, viết lách, thư giãn.
Có khi tao nhắm mắt, ngồi ngả đầu
vào ghế và ngủ quên vài phút. Những
giây phút đó hiếm hoi lắm mày ạ,
thật ra thì cũng vẫn có những giây
phút ấy thôi, nếu muốn tìm thì thế
nào cũng có, nhưng thật sự để
tâm hồn mình yên tĩnh được hay
không, hoàn toàn thư giãn được
hay không trong lúc đó mới là khó.
Trong cái cuộc sống quá bận rộn,
đầy những điều phải ưu tư và
lo lắng, tìm được cho riêng mình
cái thời gian riêng tư, cái không gian
riêng tư, và một tâm hồn thật sự
bình an, thật là quý hiếm. Bây giờ
đây, tao chỉ muốn lắng nghe tiếng nhạc
Giáng Sinh êm đềm phát ra từ CD player,
nghĩ về bạn và viết cho mày, rồi sẽ
gửi bức thư này lên báo cho mọi
người cùng đọc.
Có lẽ mọi người cũng hơi ngạc
nhiên chút xíu về cách xưng hô
khá tự nhiên giữa chúng ta. Thằng con tao
có lần nghe tao nói chuyện với mày
trên điện thoại, ngạc nhiên hỏi: Bố
cũng còn xưng hô mày tao với Bố T.
sao ? Tao hỏi: Why not ? Nó cười. Mục sư
mà mày tao nghe ... trần tục quá. Tao cũng
cười: He's my friend, man. Mục sư thì cũng
là người, cũng có quan hệ bình
thường với gia đình với bạn hữu
thôi, chứ có phải là thánh
đâu. Chịu không. Mày có chịu hay
không thật ra cũng không thành vấn đề,
vì mày có biết gì đâu, ở
nơi chốn xa xôi ấy. Tao chủ động
mà, người ta nói một văn sĩ là
một tên phù thủy văn chương, bằng
ngòi bút (bây giờ thì không cần
bút mà chỉ cần hai bàn tay và những
ngón tay gõ keyboard thành thạo) có thể
biến hóa những cái thật thành
không thật, cái không thật thành thật,
hay là nửa thật nửa không, hay là
làm cho nó rối loạn lên như một
cái màng nhện. Ai mà biết, chỉ có
hắn ta biết. Nhưng đối với chúng ta
thì mình có thể nói thêm một
điều nữa. Đức Chúa Trời biết.
Tao ngừng một chút, vì chợt nhớ
ra phải đi check cái hồ báp-têm để
chuẩn bị làm lễ báp-têm tuần
nàỵ Nhà thờ mới toanh. Cái hồ
chưa được làm báp-têm lần
nào, và cũng chưa khi nào mở nước
ra xem nó có work well hay không. Tới bữa
đó mở nước ra mà vòi nước
nóng không chảy thì cả Mục sư lẫn
tín đồ đứng run lập cập ướt
nhẹp dưới hồ coi khổ sở lắm. Chờ
tao một chút nhé.
Tốt rồi mày ạ, bây giờ có
thể viết tiếp. Tuần này có thể tao
cũng sẽ hơi bận một chút, Giáng Sinh
mà. Nhưng cũng đỡ là năm nay các
cháu Thiếu Niên tình nguyện trang trí
nhà thờ mới, không như mọi năm kia chỉ
có tao và gia đình loay hoay trang trí,
có khi mất cả ngày. Thú thật là
khi chúng nó nói thưa Mục sư Thiếu
Niên tụi con tình nguyện trang trí Giáng
Sinh nhà thờ, tao có hơi lo, vì không biết
cái khiếu thẩm mỹ của các teenagers ở
Mỹ này thế nào. Tao vốn sợ biến
cái nhà thờ thành một cái sân khấu
cải lương với đủ mầu sắc loạn
xạ của nơ, dây kim tuyến, đèn đủ
mầu ném vào cái stage, và lung tung beng.
Nhưng hôm sau lên nhà thờ xem qua thì
yên lòng, không đến nỗi nào, coi cũng
trang nhã lắm. Vừa đủ để trang trọng
và trịnh trọng. Vừa đủ để
có một mùa Giáng Sinh ấm áp.
T. thân quý
Hôm bữa viết tới đó thì
bàn tay vô tình click vào chữ send, tao cũng
thôi viết nữa. Bữa nay nhận được
thư mày thì lại trả lời đây. Khỉ
ơi tao có bao giờ nghe mày hỏi gì về
cái nhà thờ của tao đâu mà bảo
tao nói. Thật ra không phải chỉ một
mình mày hỏi, có một vài người,
không thuộc về nhà thờ, không biết
gì về nhà thờ, đề nghị tao viết
về nhà thờ, xây cất ra sao, tại sao lại
cất, cất xong thế nào. Họ nghĩ
đó là một đề tài thú vị
để viết. Có người còn nói với
tao đó là một công trình lớn cần
viết cho mọi người đọc (lớn thật
không ?). Họ bảo từ không có gì cả,
từ một số tín đồ ít ỏi
mà cất lên được một cái
nhà thờ khang trang xinh đẹp cho riêng người
Việt Nam ngay giữa lòng thủ đô Hoa Thịnh
Đốn của Mỹ, một vùng đất
nhà cửa mắc mỏ, một trong những tiểu
bang có giá nhà cửa cao nhất nước Mỹ,
thì không phải là chuyện tầm thường
(thật không ?). Tao cũng thật không hiểu tại
sao tao lại không muốn viết, không muốn
nói gì về cái công trình
đó. Dĩ nhiên mày biết rồi,
đó không phải là một công
trình của riêng tao, mà là của mọi
người, mà nói đúng hơn hết
là một công trình của Chúa. Tao nghĩ
có thể là vì sau 4 năm bầm dập tan
nát, khi công trình hoàn tất, thì sức
lực cũng cạn kiệt, mệt mỏi quá rồi,
vui dĩ nhiên là có vui nhưng vừa vui vừa
mệt, nên cũng không sức đâu mà
viết nữa. Tao thật ra cũng có viết, thấp
thoáng, thỉnh thoảng, đây đó, trong
bài này bài kia, đăng báo này
báo nọ, nhưng không có khi nào viết
thật rõ ràng, chi tiết, viết hẳn một
bài ra một bài về cái nhà thờ
này.
Để coi, khi nào có hứng tao sẽ viết.
Để lát nữa tao sẽ attach cho mày một
tấm hình nhà thờ để mày coi cho biết.
Ừ, cách đây một vài tháng tao
có lần mời một nhóm bạn văn trong
vùng này đến nhà thờ để họp
mặt, có chụp hình nhà thờ và sau
đó một anh bạn đã post những tấm
hình đó lên một trang web của nhóm,
coi cũng xôm tụ lắm. Tao thật ra cũng
hãnh diện lắm chứ, nhưng vẫn không thấy
hứng thú để viết. Viết để
làm gì nhỉ ? Bởi vì viết về
cái nhà thờ thì nó cũng liên hệ
tới những con người, mà tao thì
không muốn nói gì nữa về những con
người. Nếu mày nói cho tao biết mục
đích của bài viết về nhà thờ
là gì mà tao thấy có lý thì tao
sẽ viết. OK ?
T. thân,
Mày đúng là một thằng
đánh chết không ra một chữ. Nói dở
quá. Nói kiểu đó chán chết đi
được. Nhưng cũng hay, Chúa lại
dùng cái thằng dùi đục chấm mắm
như mày để khích tao viết. Tao viết
là vì ghét cái câu nói
"tùy mày" của mày. Đúng
là tùy tao thật, thích thì viết
không thích thì thôi ai bắt viết
được. Thôi tao sẽ viết, với ý
định là sẽ cho mọi người biết một
chút về Chúa của mình. Lâu nay Mục
sư viết bài dự thi cho Việt Báo mà
viết toàn là những chuyện kinh khủng
không à. Dám người ta hiểu lầm
mình lắm chứ. Why not ?
Để tao nhớ lại từ từ, viết từ
từ, khi nào viết mỏi tay thì sẽ send
đi. Rồi có rảnh, có hứng thì sẽ
viết tiếp nhé. Câu chuyện bắt đầu
vào khoảng giữa năm 2003, vào một bữa
tao nhận được một bức thư của
nhà thờ Mỹ mà ở đây người
ta gọi là nhà thờ Mẹ, vì họ
cưu mang mình từ những ngày đầu
tiên giống như một người mẹ sinh con ra
và nuôi nó vậy. Khi tao nhận được
bức thư đó là lúc Mẹ đã
nuôi con 19 năm rồi, lớn đủ để go
out rồi. Thư viết: chúng tôi sẽ bán
cái building mà Hội Thánh Việt Nam đang
thờ phượng (họ có hai cái building, cho
mình muợn một cái để thờ phượng
Chúa 19 năm qua, hàng tháng trả một số
tiền nhỏ cho có lệ), chúng tôi sẽ
để cho Hội Thánh Việt Nam một giá
đặc biệt, nếu như Hội Thánh Việt
Nam mua. Giá đó là $750,000. Downpayment là
$150,000.
Có ai gọi tao, à, bà cụ tín hữu
bị bệnh, chắc nhờ chở đi bác sĩ.
Tao send cho mày nhé. Sẽ viết tiếp.
T.
Sao nữa, thế là họp Ban Chấp Hành
chứ sao. Lúc đó trong cái gọi là
quỹ Xây Dựng của nhà thờ chỉ
có khoảng $10,000. Nó có là cũng nhờ
bữa nọ Chúa nhắc tao để ý đến
nó, chứ có một hai ngàn từ năm
này qua năm kia. Tao mới đề nghị mỗi
tín đồ mỗi tuần bỏ vào thùng
$2, để dành khi Hội có việc thì
xài, nên mới lên được $10,000
đó.
Tao đặt câu hỏi với Ban Chấp
Hành bây giờ đã đến lúc mua
nhà thờ chưa ? Hay muốn tiếp tục đi
mướn ? Lúc đó khí thế Hội Thánh
đang lên, khoảng trên 100 người nhóm lại
hàng tuần. Họ nói. Mua. Nhưng $750,000
thì không mua nổi. Và cũng không kiếm
đâu cho ra $150,000 để downpayment. Số tiền ấy lúc
đó là lớn lắm với Hội Thánh.
Mày biết tình trạng gia đình tao rồi,
miễn đủ ăn đủ mặc hàng
ngày là phải thỏa lòng, kiếm
đâu ra tiền ? Hội Thánh thấy vậy chứ
phần lớn là những người công
nhân trong các hãng xưởng, lương
vài đồng một giờ, còn thì là
ăn tiền già, tiền SSI, lác đác một
vài chủ tiệm nail ...
Cái đầu tàu phải suy nghĩ dữ lắm,
tao nói với Chúa: con cũng không biết
$150,000 kiếm ở đâu ra. Nhưng con sẽ giảng
và kêu gọi. Nếu Chúa thấy là
đã đến lúc chúng con phải tự
đứng trên chân của mình thì xin
Chúa chúc phước cho bài giảng,
chúc phước cho lời kêu gọi, xin Chúa
làm một phép lạ ... nho nhỏ, cho chúng
con thấy ý của Chúa. Một vài người
trong Ban Chấp Hành tỏ vẻ ngần ngại:
khó à, Mục sư. Tao nhớ là có
nói thế này: khó là chúng ta thấy
khó, chứ Chúa không thấy khó,
không có gì khó cho Chúa cả. Nếu
không bước đi bằng đức tin, thì
không thể đi được. Dầu vậy, tao
nghĩ: được khoảng $50,000 cũng là tốt
rồi, khởi đầu mà, rồi từ từ
tính tiếp.
Sau những ngày đó, tao nói chuyện
với gia đình và tìm một hãng ...
credit để mượn tiền. Tao quyết định
là nếu sau khi check credit report của tao họ cho
mượn bao nhiêu thì tao sẽ dâng hết số
tiền ấy, từ từ trả sau. Họ cho tao một
cái credit line là $10,000.
Bây giờ tao vẫn còn nhớ rõ
không khí buổi thờ phượng hôm ấy.
Sau khi tao giảng và kêu gọi, mỗi người
đứng lên hứa dâng tiền để
downpayment mua nhà thờ. Thủ quỹ tổng kết
số tiền ngay sau đó, tổng cộng là
$120,000. Hội Thánh đứng dậy để ca ngợi
Chúa. Tao gần rớt nước mắt. Tuần lễ
sau có một vài người không đi thờ
phượng hôm ấy dâng thêm, cộng với
số tiền có sẵn, Hội Thánh đã
có tạm đủ số tiền $150,000 để
downpayment, nhưng quyết định không mua cái
building ấy, vì sẽ không đủ tiền
để trả mortgage.
Kế hoạch mới đặt ra: Đi tìm một
cơ sở khác. Hoặc là một miếng đất
để xây cất. Tao giống như một tân
binh mới ra trận là nhào tới trước
không biết nguy hiểm là gì.
T. thân
Phải ngừng ở đó vì cháu nội
đến. Mày có biết thằng con nuôi của
tao rồi, năm 2003 nó có về Việt Nam với
tao một lần, ghé nhà mày ăn trưa
và chụp hình chung đó. Nói con
nuôi là vì mình không trực tiếp
sinh ra nó, chứ thật ra nó giống như con
ruột, đầy đủ benefit như hai thằng kia.
Bây giờ nó đã có vợ có con,
đứa bé gái gần 2 tuổi mà hai vợ
chồng tao cưng hết biết. Mỗi tuần cha mẹ
nó gửi cho ông bà nội nuôi giữ
giùm hai ngày. Vợ tao đi làm buổi chiều
nên coi nó buổi sáng, tao đi lên
nhà thờ tới trưa về nhà coi nó cho
đến chiều thì cha mẹ nó tới
đón. Giữ cháu không những không
tính tiền mà còn coi như là một
đặc ân, bữa nào có chuyện gì
bé không tới là buồn cả ngày. Vợ
tao dạy nó nói từng chữ Thiên Ân
... là ... cục vàng ... của ông nội.
Nó nói theo nghe thương lắm. Ngày
nào cha mẹ nó moving, không ở đây nữa
chắc là nhớ nó ghê lắm. Mới nghĩ
tới thôi là đã thấy buồn rồi.
Để tao nói tiếp chuyện nhà thờ
kẻo không thôi lạc đề. Nói chuyện
cháu nội một hồi dễ bị lạc đề
lắm, I know. Sau nhiều ngày tháng tìm kiếm,
chỗ này chỗ kia, cuối cùng người
realtor giới thiệu một căn nhà có một
mảnh đất rộng 2.6 acres ở gần kế
nhà thờ cũ. Căn nhà trước
đó là một văn phòng bác sĩ
có 3 tầng, basement chia ra nhiều phòng làm
phòng khám bệnh, parking lot có sẵn khoảng
10-12 chỗ. Thật là lý tưởng, vì hầu
hết các tín đồ đều sống quanh
quẩn trong vùng đó. Cơ sở đó
giá là $480,000. Vừa mượn tiền nhà
băng vừa đấu giá giành giựt với
hai ba người khác, cuối cùng cũng mua
được. Bên cạnh căn nhà là một
cái garage lớn. Mọi người đồng
ý sẽ nối dài cái garage đó
thành một cái nhà thờ. Hội Thánh
ăn mừng chiến thắng đầu tiên
đó. Và một cuộc chiến dai dẳng tốn
nhiều xương máu khác bắt đầu.
T. thân,
Mọi thứ không đơn giản giống
như là mình đang giỡn. Sau này mỗi
khi đi giảng ở một Hội Thánh nào
đó, biết họ có ý mời mình,
tao hay nói đùa: sẽ nhận lời với
điều kiện là không bao giờ nghĩ đến
chuyện xây cất nhà thờ. Mua một cái
nhà thờ có sẵn là khác, mà cất
một cái nhà thờ mới hoàn toàn
là khác. Khác rất xa. Kinh nghiệm của một
người cất nhà là nó hay đẻ ra,
nó không phải là người mà cứ
đẻ hết chuyện này đến chuyện
khác.
Cũng vì muốn tiết kiệm tiền,
người builder đầu tiên là một người
Việt Nam. Ban đầu ông ta tính một
giá rất rẻ, khi cái sườn nhà thờ
vừa dựng lên, ông ta đòi thêm tiền,
theo kiểu leo thang, bước từng nấc, khi mọi
người nhìn lại, thì cái giá
đó đã khá cao. Mỗi khi ông ta
đòi thêm tiền, lại họp, những buổi
họp đầu còn êm dịu, những buổi
họp sau căng thẳng hơn, bắt đầu những
đám mây đen vần vũ trên bầu trời.
Sau mỗi buổi họp, Mục sư được chỉ
định giảng và kêu gọi dâng tiền,
bởi vì không có ai ... dám làm việc
đó cả. Khi kêu gọi, dĩ nhiên Mục
sư phải là người làm gương
trước. Công bằng mà nói, những lần
kêu gọi đó khi một hai chục, khi ba bốn
chục ngàn, tín hữu cũng ráng leo thang
theo, nhưng có một vài người leo
không nổi, ngồi xuống, rồi biến mất.
Con số tín hữu đi thờ phượng
Chúa mỗi tuần, mỗi tháng, đã thấy
vắng vẻ dần. Nhưng biết làm sao hả
mày. Tao chịu đựng về phần dâng hiến
của chính mình, chịu đựng thêm những
buổi họp căng thẳng, những lời nói
xúc phạm, chịu đựng thêm tình trạng
tín hữu... bỏ cuộc. Những ngày
đó, tao chỉ muốn đi đâu đó,
biến mất một thời gian, khi trở về, thấy
căn nhà thờ đã hoàn tất, như một
phép lạ. Nhưng chẳng có phép lạ
nào giống như thế xảy ra. Phép lạ
Chúa làm cho tao trong thời gian ấy là một
tấm lòng kiên trì, bền bỉ, chịu
đựng, chảy nước mắt trong phòng
riêng, nhưng cười vui vẻ trên bục giảng.
Tín hữu không muốn thấy Mục sư buồn
bã, làm nản chí họ.
Nhưng điều buồn bã hơn hết
là cho dù tiền bạc cứ leo thang, cái
sườn nhà thờ vẫn chỉ là cái
sườn, không thấy thêm chi tiết nào.
Người builder có những dấu hiệu muốn
bỏ cuộc. Gần hai năm, thêm một vài buổi
tiệc ca nhạc gây quỹ, có khi tao phải
đóng thêm vai ... ca sĩ hát kiếm tiền
cho Hội Thánh. Cái sườn vẫn trơ
xương. Cái tháp thập tự giá mua từ
năm trước nằm dài trên đất, mỗi
lần đến nhìn nó, tao bứt rứt
không chịu được. Ngày tháng cứ
trôi qua.
T.,
Cũng cả tuần lễ tao mới viết lại
được cho mày. Giáng Sinh đang ở
ngoài cửa. Tao đôi khi ao ước giá
có mày ở đây, mình sẽ song ca
bài Đêm Thánh như ngày nào
xưa, mày chỉ có một cái mà tao thấy
được, là ngón đàn piano mà
có lần tao đã làm một bài thơ
để tặng, và rồi để đáp lễ,
mày đã phổ nhạc bài thơ tặng lại.
Còn quên một cái nữa, là giọng
hát giọng ... nhì, hát chung với tao rất
hợp. Hát giọng nhất thì dở hơn ...
tao. Nhớ lắm ngày xưa ấy.
Tao sẽ viết vội để cho mau chấm dứt
câu chuyện nhà thờ. Thật ra thì
mày cũng biết, tao chịu đựng được
nhiều thứ, cả khi căn nhà của gia
đình tao bị đe dọa bán đi để
hoàn tất nhà thờ. Nhưng cái mà tao
không chịu được đó là
lòng dạ con người. Chúa có nói
lòng người ta là dối trá hơn mọi
vật, ai có thể biết được, dù
là lòng người Cơ đốc. Ở
đâu cũng có những con sâu ... rọm cả
mày ạ. Mày không biết là có những
khi tao lái xe về nhà sau buổi họp mà
nước mắt âm thầm chảy ra, rồi về
đến nhà, ngồi vào computer, gõ một
bức thư từ chức. Mà không bao giờ gửi
đi được, nhiều lần như vậy. Sự
căng thẳng có lúc thấy đứt rồi
mà vẫn không đứt. Khi tao đứng
trên bục giảng, nhìn xuống những
khuôn mặt tin cậy mình ngó lên,
đôi mắt thương yêu, khích lệ, tao
lại trở về nhà, trùm mền lại, ngủ.
Ngủ để quên. Rồi ngày mai lại trở
dậy, tiếp tục chiến đấu, chiến đấu
với mình, với người, với tiền bạc,
với cái sườn nhà thờ nay bắt đầu
hư hao vì mưa nắng. Sau hai năm kỳ
kèo, cù cưa, cuối cùng người builder
Việt Nam ấy lấy
thêm mấy ngàn đồng nữa của Hội
Thánh rồi bay về Việt Nam và biến mất.
Hơn hai trăm ngàn đồng, chỉ có một
cái khung sườn, dăm ba sợi dây điện
treo lòng thòng đây đó... tao hỏi
Chúa nhiều lần: tại sao vậy, what's wrong with
me ?
Tao sẽ ngừng ở đây, làm
chương trình Giáng Sinh cho xong. Viết gì
cho tao đi.
T,
Mày chưa già lắm mà đã bệnh
đủ thứ, toàn là bệnh dễ đi
không à. Tao sẽ cầu nguyện cho mày,
và trong khi đó, nghe tao kể cho hết chuyện
nhà thờ.
Một thời gian dài nữa trôi qua,
không tiền, không phương hướng, bị
tấn công, tao mệt mỏi muốn tắt thở.
Nhưng mỗi lần như thế Chúa lại
nhìn tao bằng một đôi mắt buồn y
như đôi mắt Ngài nhìn Phi-e-rơ
lúc ông chối Ngài trong sân nhà thầy
tế lễ thượng phẩm. Tao lại gượng
dậy bước đi, dầu vậy con người
mà, mỗi lần phải đứng lên bục
giảng để kêu gọi dâng tiền, hay phải
tổ chức một chương trình ca nhạc
gây quỹ, tao lại xuống sức trầm trọng.
Tao nghĩ chỉ có Đức Chúa Trời mới
hiểu tao trong những hoàn cảnh ấy, tao nghĩ
vậy và bước đi được.
Rồi cuối cùng tìm được một
ông builder Mỹ, tất cả phải làm lại
mới. Hợp đồng mới, giá tiền mới,
mượn thêm nợ ngân hàng mới, giấy
phép mới. Một năm sau nữa, công việc
xây cất lại mới bắt đầu, nhưng rồi
phải đối diện với một tình trạng
khó khăn khác, phải inspect lại toàn bộ
khung sườn nhà thờ, mà mỗi lần
inspect là mỗi lần đứng tim, cái nguy hiểm
nhất là inspect cái móng (foundation) của
nhà thờ. Nếu bị fail, công việc xây
cất coi như bế tắc, làm sao để phá
toàn bộ khung sườn xuống và làm lại
móng ? Nghĩ tới mà rùng mình. Tao mỗi
ngày đến nhà thờ, đứng giữa những
hoang tàn đổ nát của gạch đá,
gỗ vụn .., nói với Chúa: chỉ có
Ngài bây giờ, chỉ có Ngài mà con
nương cậy bây giờ, không còn ai,
không còn ai ở bên con nữa, với con nữa,
đường về ôi quá dài. Trong những
giây phút đó tao cảm nhận được
hết nỗi hoang vắng của sự cô đơn
của Chúa Jesus khi Ngài chiến đấu một
mình trong vườn Ghết-sê-ma-nê. Tao cầu
nguyện với Chúa, một yêu cầu quyết
liệt: Xin hãy làm ơn cho con lần cuối
cùng, hãy cho sự inspect, tiền bạc, mọi
thứ, được giải quyết ổn thỏa. Khi
biết chắc đền thờ sẽ được
xây cất xong, con sẽ ra đi. Con đã
quá mệt mỏi rồi, sức con chỉ đến
đó.
Rồi Chúa trả lời, tháo một
cái gút, mọi khó khăn của inspection
đã pass hết. Nhưng không còn tiền
để làm tiếp nhà thờ mà lại
còn món nợ đến ngày phải trả.
Sau rất nhiều lần dâng hiến, gây quỹ,
Hội Thánh kiệt quệ, chỉ còn
đâu khoảng 60 người nhóm lại
hàng tuần. Hoàn toàn bế tắc. Nhưng
tao quyết định chiến đấu cho đến
cùng để đánh đổi một sự ra
đi. Tổ chức một buổi ca nhạc gây quỹ
nữa để trả một món nợ lớn cho
nhà thờ Mỹ. Tới đâu hay tới
đó. T. ạ, kỳ diệu làm sao, buổi ca
nhạc gây quỹ đó không những đủ
tiền trả nợ, mà Chúa làm thêm một
việc lạ lùng không ai tưởng tượng.
Một ông bác sĩ Việt Nam cũng là
tín đồ, từ một Hội Thánh
khác, khi nhìn thấy tận mắt ngôi
nhà thờ dang dở vì thiếu tiền, ông
yêu cầu cho biết tổng số tiền còn
thiếu và dâng tất cả số tiền
đó. Số tiền đó là $27,000. Số tiền có lẽ
không phải là quá nhiều, nhưng nó
nói lên một cái gì đó thuộc
về Đức Chúa Trời. Có lẽ, không
bởi Chúa, ông ta đã không thể
làm một việc như vậy.
Tao lại phải chạy đi thăm một
tín hữu hôm nay. Thư sau có lẽ là kết
thúc câu chuyện. Gần hết rồi.
T. thân,
Có $27,000 mọi thứ chuyển động
nhanh hơn. Nhà thờ lợp vách, trải thảm,
treo đèn... Niềm tin và hy vọng nhen nhúm
trở lại. Nhưng dường như sự thử
thách đức tin chưa hết. Khi county đến
inspect lần cuối, họ bắt buộc phải
làm một bức vách chống lửa cháy gọi
là firewall, vì có một khoảng vách
nhà thờ và nhà riêng dính liền
nhau, đó là điều tao sợ nhất
vì đã được dự kiến số tiền
làm bức vách đó là lớn, một
con số mà Hội Thánh không thể chấp
nhận nổi trong hoàn cảnh hiện tại.
$70,000. Lại bế tắc nữa chăng ? Khi thông
báo điều đó cho Hội Thánh, tao nghe
nhiều tiếng xầm xì và những
đôi mắt thất vọng. Hội Thánh một
lần nữa móc hết tiền bạc trong túi,
trong account, trong credit card. Nhưng vẫn còn thiếu
hơn $20,000. Người builder nói rằng nếu
không có số tiền ấy, công việc sẽ
ngưng.
Tao đến nhà thờ sáng hôm ấy,
nói với Chúa lần nữa. Con biết là
Chúa sẽ làm thêm phép lạ nữa. Con
và Chúa đã thỏa thuận với
nhau.i.Xin hãy gửi những angels đến giúp
con. Khi trở về nhà tao thấy lòng bình
an thật sự. Tao chuẩn bị đánh trận cuối
cùng và chuẩn bị ra đị
Sáng hôm sau, có một Mục sư
người Hàn quốc mà tao chưa hề quen biết,
làm việc ở Maryland Baptist Convention, gọi đến
muốn gặp tao để nói chuyện về vấn
đề Church Planting, công việc của ông ta.
Tao nhận lời đến gặp và dự dịnh
sau khi nói chuyện với ông ta sẽ đề
nghị dẫn ông ta đến nhà thờ đang
dang dở để xem qua. Ông ta đến, đứng
giữa những cảnh ngổn ngang còn sót lại,
nghe tao kể chuyện và cuối cùng hỏi:
Còn cần bao nhiêu nữa ? Tao nói số tiền.
Ông cười bảo rằng số tiền
đâu có quá lớn đối với
Chúa và đề nghị tao và ông cầu
nguyện cho điều đó. Rồi ông ra về,
hẹn sẽ liên lạc lại.
Ba ngày sau ông gọi đến bảo rằng
ông đã tìm ra được một
nhà thờ Hàn quốc trong vùng có thể
giúp đỡ. Hai tuần lễ sau tao được
mời đến nhà thờ đó để
nói chuyện và nhận tiền, tao mời Hội
Thánh nhà đi theo để chứng kiến
điều Chúa làm. Họ dâng $22,500, hơn số
tiền mình cần thiết. Có phải là
Chúa đã làm không ?
T. ạ, tuần lễ sau đó, tao đứng
giữa Hội Thánh nhà, thông báo tin vui
đã đủ tiền hoàn tất đền thờ
trong một thời gian ngắn và thông báo từ
chức. Lần này tao không viết thư viết
từ gì cả. Tao nói, mắt nhìn thẳng
vào bức vách trước mặt, không
nhìn xuống cử tọa, cố gắng tránh
ánh mắt của Chúa. Nhưng tao biết có
vài nụ cười và nhiều tiếng
khóc. Sau khi nói, tao chúc phước cho Hội
Thánh và đi thẳng ra cửa. Tao cảm thấy
đau buốt ở đầu nhưng hai vai nhẹ
nhõm. Tao nói thầm trong lòng. I am done.
Nhưng không, T. ạ.
Tao nghĩ là cuộc
chiến đã chấm dứt, nhưng nó
không chấm dứt theo cách tao nghĩ. Không phải
là tao nghĩ, nhưng là Chúa nghĩ,
không phải tao muốn, nhưng là Chúa muốn.
Tao dứt áo ra đi, nhưng Chúa nắm áo
tao kéo lại. Sức kéo mạnh kinh khủng, chiếc
áo rách toạc. Lòng rách toạc, vết
thương bị banh miệng tối đa, đau thấu
trong óc. Sự tàn ác cuối cùng
đã đến, phơi bày tất cả sự
thật, phơi bày tất cả cặn bã,
rác rến, giả hình ... Điều này tao
không thể kể ra đây được,
nhưng quả là mầu nhiệm. Đức
Chúa Trời đã bênh vực cho tao một
cách hiển nhiên, công khai và dứt
khoát.
Tao cuối cùng phải nói với Hội
Thánh rằng: Tôi ở lại.
Ba tháng trước đây tao đã
làm lễ Cung Hiến đền thờ cho Chúa.
Cuộc chiến bốn năm đã thật sự chấm
dứt.
. . .
Tôi send bức thư cuối cùng cho T., mở
cửa văn phòng bước ra ngoài sanctuary, những
hàng ghế nệm mầu huyết dụ chạy
dài đến bục giảng. Trên bục giảng
những chậu hoa trạng nguyên mầu đỏ, mầu
vàng, mầu hồng trang trí cho Giáng Sinh
dã được thay thế bằng những
bình hoa hồng trắng tinh khiết, Giáng Sinh
đã qua rồi. Năm mới đã đến.
Bây giờ, tôi có thể ngồi xuống chiếc
ghế của tôi, đưa mắt lơ đãng
nhìn toàn bộ thánh đường bình
yên trang trọng trong màu trắng tinh khiết của
hoa hồng và ánh sáng, và tôi có
thể nhìn thấy nụ cười của
Chúa. Không phải là ánh mắt u buồn
nữa.
Cửa thánh đường chợt mở. Một
tín hữu bước vào:
- Chào Mục sư, Happy New Year.
- Chúc Mừng Năm Mới. Tôi cười
và nói lớn.
TRẦN NGUYÊN
ĐÁN
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)