Cha mẹ thời nay
(Tạp ghi Huy Phương)
“Dặm dài nước thẳm non xa,
Biết đâu thân
phận con ra thế này.”
(Truyện Kiều)
Ký giả và nhà
bình luận
Nguyễn Văn Khanh trong một mẩu chuyện viết từ chuyến đi làm
phóng sự Thế Vận Hội Bắc Kinh của ông, vừa đăng trên
nhật báo người Việt về một người con gái Việt Nam đi lấy chồng và đang lưu lạc ở Trung Quốc. Khi được hỏi bây giờ cô làm nghề gì, câu trả lời của cô là: “Dạ, em đi
khách!” Thân phận của những người con gái phải bỏ xứ ra đi kiếm chồng hay số phận đưa đẩy họ vào số phận “làm vợ khắp người ta”, tất cả lý do đều do nơi cha mẹ. “Em ở dưới quê, nhà
nghèo, cha mẹ chạy ăn từng bữa một, trong khi xóm
Ðài Loan, xóm Trung Quốc
thay phiên nhau mọc
lên vì tiền của những cô dâu gởi về giúp gia
đình. Thương
cha mẹ, em chấp nhận lấy chồng nước ngoài, chính cha em đưa em lên Saigon gặp môi giới chứ đâu. Ngồi xe lên Saigon em cũng
lo, không biết cuộc đời mình rồi sẽ ra sao? Em chỉ biết nếu may mắn được chồng thương sẽ có tiền gửi về giúp cha mẹ để bớt khổ cực ...” Như hàng nghìn thiếu nữ khác ở Việt Nam, các cô bỏ cả tuổi thanh xuân, bỏ làng bỏ xóm ra đi, tủi nhục bán thân bằng cách này hay
cách khác, chỉ
vì ... cha mẹ.
Bây giờ
cô không còn là cô dâu ... Trung Quốc mà trở thành cô
gái làng chơi.
Cô nuốt nỗi thống khổ, xấu hổ nói dối với cha mẹ là có một tấm chồng tử tế cho cha mẹ an lòng, sử dụng đồng tiền cô gởi về mà không mảy may thấy xót xa.
Trong một cuốn phim tài liệu nói về tệ nạn đưa các em gái vị thành niên tại một làng Việt Nam ở Kampuchea bị bán vào
các ổ
điếm, tất cả các em bé tội nghiệp này đều đã trả lời những câu hỏi của phóng viên rằng vì các em thấy hoàn cảnh gia đình
quá nghèo khó nên đã tự nguyện hy sinh thân
xác mình, để
giúp cha mẹ. Những em bé khác ở Việt Nam, thay vì với cuốn sách đến trường, phải bỏ học lang thang trên những bãi rác
quê nhà, với một cái bao ny
lông và cây que gắp
trong tay, cũng nói rằng
các em muốn
giúp cha mẹ
vì gia đình quá nghèo, làm ăn vất vả mà không
có miếng
ăn. Cả những cô thiếu nữ làm nghề massage, bán ở quán rượu, cà phê hay làm
gái điếm ở Việt Nam đều nói đến chữ Hiếu là phải dấn thân vào những nghề này để có thể kiếm được đồng tiền đỡ đần cho cha mẹ.
Bằng cách này hay
cách khác, những
đứa con đã thực hiện chữ Hiếu bằng cách hy sinh
thú vui, quên đi cuộc sống riêng tư. Kể cả cuộc đời của mình để đổi lấy đồng tiền, hy vọng giúp đỡ cho cha mẹ trong hoàn cảnh khó khăn,
túng thiếu, Nhưng ở đây nhiều khi không chỉ những giúp cha mẹ thoát cảnh ngheo nàn,
mà còn muốn cha
mẹ “nở mày nở mặt” với làng trên
xóm dưới.
Bây giờ ở miền Tây, có những cù lao mang
tên cù lao Ðài Loan, những xóm được gọi là xóm Ðại Hàn, xóm
Trung Quốc mọc lên giữa những khung cảnh nghèo nàn cố hữu của quê hương. Quang cảnh này làm xao
xuyến tấm lòng của những cô gái
nhà nghèo, vì sao cha mẹ người khác trong làng
có nhà cửa
khang trang, mà gia đình mình thì vẫn nghèo khổ, cũng tấm thân nọ, người thì đổi lấy được giàu sang mà
mình thì chữ Hiếu chưa trả nổi. Trong thân phận nghèo khó của đất nước trong thời buổi này, sao con
cái hết
lòng hy sinh cho chữ Hiếu đến tận cùng. So chữ hiếu của con cái Việt Nam bên quê
nhà với
chuyện “nhị thập tứ hiếu” trong cổ văn chỉ là những chuyện kể nhỏ nhặt, tầm thường.
Phận làm con thì
như vậy, nhưng lòng cha mẹ ra sao?
Trong khi con
gái của họ đang bán
thân trên đất
khách mà nói đối với cha mẹ là mình
đang có một tấm chồng tử tế, thì người cha có thể hết xây nhà lại mua xe đời mới, mỗi chiều ngồi quán nhậu với bạn bè bằng tiền “con nhỏ ở bển” mới gởi về. Những chuyện cha mẹ bán con được xem như “chuyện thường ngày ở huyện” tại Việt Nam hiện nay, cái cảnh cha mẹ “xách”
con đem đến người môi giới để tìm cách
bán con đâu còn lạ
lùng gì dưới mắt mọi người. Ngay trong câu chuyện tôi vừa kể hầu bạn đọc ở đầu bài, nạn nhân đã
không giấu giếm: “Chính cha em
đưa em lên Saigon gặp môi giới”... Trong một ngôi làng Việt Nam trên đất Biển Hồ, cha mẹ đợi con lên tuổi mười ba, mười bốn là đem
bán vào ổ
điếm để lấy tiền về, hết đứa này đến đứa khác như những lứa gà vịt nuôi trong vườn nhà.
Theo nguồn tin của VietNamNet, bà Nguyễn Thị Ðẹp ở An Giang đã
đem con gái của
bà bán sang một ổ điếm bên đất Kampuchea. Hai năm sau
cô gái con bà trốn về được, bà lại thân hành
áp tải con
gái trở lại giao tận tay tú bà.
Con rể của bà Ðẹp cũng nhẫn tâm không
kém, bắt
đứa con gái mới 14 tuổi sang Kampuchea bán
vào động
mãi dâm, khi chủ chứa đòi phải có mẹ ruột đồng ý họ mới nhận, bà Ðẹp đã điện thoại về nhà gọi con gái sang giao
hàng, tức
là cháu ngoại của bà. Họ đã nhận khoảng 200 đôla
và $100,000.00 VND. Câu chuyện
này chỉ xẩy ra dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam, và chúng
ta lên án nhà cầm quyền bất nhân đã
đưa xã hội đến chỗ không còn biết xấu hổ, liêm sỉ gây nên bao cảnh não lòng,
xót xa. Nhưng về phía lương tâm cha mẹ, họ có thể dửng dưng như thế sao?
Cái món
Luân Lý Giáo Khoa Thư
ngày trước
không nghe nói đến bổn phận của cha mẹ đối vối con, kiến thức của người viết bài này
“già người non
dạ” cũng chỉ biết rằng Ðức Khổng Tử dạy phải kính yêu cha mẹ và người lớn trong nhà, cũng
như lời mắng đối với ông Tể Dư:
“Mi bất
nhân và bất
hiếu,
không nhớ
công cha mẹ
bồng bế
ba năm, mà muốn
rút thời
gian để
tang ba năm xuống
một năm”, nhưng lại không nghe ở đâu nói
đến bổn phận của các bậc sinh thành.
Chúng ta cũng biết
công lao cưu
mang chín tháng mười
ngày, ơn dưỡng dục, vất vả nuôi con khôn lớn thành ngươi, hình như đó là bản năng, chứ không ai gọi là bổn phận. Ở Mỹ, bổn phận và trách nhiệm của cha mẹ là nuôi dạy con cho đến tuổi mười tám, sau mười tám tuổi cha mẹ hết bổn phận. Người Việt Nam vẫn đùm bọc con đến suốt đời, có vợ có con rồi cũng còn
chăm nom dạy
đỗ, thậm chí có khi
can thiệp vào đời sống riêng tư của con theo ý kiến của mình, kiểu “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”, hay
“mặc áo không qua
khỏi đầu”, không hề nghĩ đến số tuổi của con, đến bao giờ mới hết lo lắng cho con ... Nhưng cũng vì
xã hội
không có luật lệ bảo vệ trẻ con vị thành niên,
xã hội lại tạo ra con người chỉ nhằm đến lợi nhuận bất cứ với phương tiện nào, sinh ra những cha mẹ bất nghĩa, bất nhân và bất nhẫn đem con đi
bán ra chợ
đời như đem con heo, con vịt, mớ cá bán ra giữa chợ trời.
Cha mẹ dứt ruột đẻ con ra ai mà
không xót, nuôi con khôn lớn trong gia đình
ai mà không thương,
thương xót rồi thì không ai nỡ đẩy con đi vào con
đường tối tăm mờ mịt, khổ ải. Ngày xưa, mẹ gả con thì muốn gả con gần, biết gia thế, dòng họ nơi con về làm dâu
mà lòng còn đau như dao
cắt, thế mà có người nỡ bán con hay xô
đẩy con vào con đường vô định, xa gia đình
hàng vạn dặm mà lấy làm vui vì cầm được xấp tiền trong tay?
“Mẹ em thấy của thì ham
Dẫu cho con dại thở than mặc lòng
Nói
ra thẹn với nước non
Ngậm vào cay đắng lòng con
đêm ngày”.
Chúng ta lên án ai, con người nghèo đói, cha mẹ nhẫn tâm,
xã hội suy đồi hay nhà cầm quyền vô cảm, phủi tay?
Ba mươi ba năm rồi, nhà cao tầng tiếp tục xây lên cao,
trà đình tửu
điếm mọc ra như mấm, chốn ăn chơi phát triển ngất trời, nhưng nhân phẩm con người đày đọa xuống thấp. Từ tấm lòng của những bậc cha mẹ “bên ướt mẹ nằm, bên ráo con
lăn”, từ những tình cảm thiêng liêng
“con ho ngực mẹ tan tành”, nay
cuộc đời dời đổi phi lý ra sao để ngày nay có cảnh cha chở
con đi đón khách, mẹ
đẩy vai
con xô vào ổ
điếm, mất hết lương tri, bỏ hết tình cảm, còn thua
loài thú vật. Những người mẹ này có nghe tiếng rên xiết của những đứa con vị thành niên phải đi khách mỗi ngày hàng chục lần, những người cha có con có
hồi tâm nghĩ đến dòng lệ của đứa con đi lấy chồng xa xứ đêm
đêm thổn thức, khi họ cầm trong tay những đồng tiền vấy máu và đẫm lệ.
Xã hội ấy trở thành vô tri, lạnh lùng như gỗ đá, mang danh
là người, nhưng họ đã hành
động như những con bọ hung trong đống phân người. Ai là người đã tạo ra những thảm cảnh đó cho
dân tộc
chúng ta?
HUY PHƯƠNG
(Phạm Hồng-Trần
nhặt được trên Net)