TRIẾT LÝ BA XU
(Huy Phương)
Điều gì nói ra mà ai cũng biết
cả rồi vì nó tầm thường,
đơn giản, hiển nhiên, rẻ tiền
thì người ta thường mỉa mai gọi
nó là “triết lý ba xu”, mặc dầu
đó những điều xác thực, chỉ
vì nó xưa cũ hay người ta đã
quen nghe.
Bây giờ mỗi ngày bạn đang có
bao nhiêu công việc phải lo toan từ sáng
đến chiều, hết sức là bận rộn,
mỗi tối trước khi lên giường, bạn
phải liệt kê các công việc cần ghi
nhớ cho ngày mai trên một trang giấy, sợ
có điều không ghi nhớ thì sẽ
quên mất. Giá như có ai đó đề
nghị bạn bỏ một ngày đi thăm một
người bạn ở xa, hay nghỉ trọn một tuần,
bỏ hết tất cả công việc, để
làm một chuyến du lịch cho thanh thản tấm
thân, cắt đứt với mọi liên lạc
công việc bên ngoài, bạn sẽ không
bao giờ chấp nhận, vì quá thật là
bạn quá bận, không dư ra một tí tẹo
thời giờ nào cho những công việc như
thế.
Thế rồi đùng một cái, không
báo trước, buổi chiều, chiếc xe cấp cứu
rú còi inh ỏi, ghé qua nhà bạn, mang
vào bệnh viện cái đầu óc bận
rộn và cả cái tấm thân đang bệnh
tật, có thể là sắp chết của bạn
vào bệnh viện. Bạn sẽ sắp đặt
gì cho chương trình vào sáng hôm
sau của bạn, công việc ở sở làm, một
vài chuyện giải quyết chưa xong, đôi
việc giao dịch chưa hoàn tất, cái thư chưa phúc đáp, cái
bill chưa trả. Bạn sẽ không làm
được gì hết ngoài ra việc nằm
thẳng trên giường bệnh viện với
các giây nhợ chằng chịt trên cánh tay suốt ngày, xoay trở cũng
khó khăn, mê mê, tỉnh tỉnh, nói
gì chuyện đi đứng, bay nhảy như những
ngày khỏe mạnh. Nghĩa
là tất cả đều được xếp lại,
như cho vào một ngăn kéo đóng
kín, không giải quyết không xoay trở
gì được. Bây giờ ai
đưa cháu đi học, bây giờ mấy
cái bills chưa trả, bây giờ còn trăm
thứ việc ngổn ngang.
Tổng Thống thứ 9 của Hoa Kỳ là
ông William Henry Harrison, tuyên thệ nhậm chức
vào ngày 4 tháng 3 năm 1841, lẽ cố
nhiên ông có nhiều kế hoạch,
chương trình cho nhiệm kỳ bốn năm
trước mặt, còn ai trên thế giới
này bận rộn hơn ông. Ngày tuyên thệ
nhậm chức Tổng Thống, nhiệt độ
Washington DC xuống quá thấp dưới độ
đông đá, đứng giữa trời suốt
mấy tiếng đồng hồ không đội
nón, Ông William Henry Harrison đã đọc một
bài diễn văn dài 105 phút, ông bị cảm
lạnh và bị sưng phổi rồi qua đời
sau đó đúng một tháng vào
ngày 4 tháng 4 năm 1841. Tổng Thống Harrison qua
đời thì có ông Phó Tổng Thống
John Tyler lên thay, cũng hết một nhiệm kỳ 4
năm (1841-1485), nước Mỹ đâu có một
ngày nào không có Tổng Thống
đâu. Bạn đừng
nghĩ rằng vai trò của bạn khó thay thế,
khi bạn không hiện diện hôm nay ở sở làm, trong gia
đình, ngay tại văn phòng Phủ Tổng Thống,
hay cả trên cõi trần gian này nữa. Không có gì không thể thay thế,
ngay cả Tổng Thống một cường quốc
như nước Mỹ.
Trong đạo Phật, chúng ta
thường nghe đến câu “Thân không cầu
không tật bệnh, thân không tật bệnh
thì tham dục dễ sanh.” Quả thật, chúng ta có rất
nhiều ham muốn, những món tiền lớn, chức
vụ béo bở, danh vọng ngất trời,
bình thường thì cũng nhà đẹp,
xe đời mới, bữa ăn ngon, thú vui xác
thịt. Nhưng khi nằm trên giường
bệnh rồi, khi chúng ta bị bệnh tật,
đau đớn, điều ước mơ duy nhất
là lành bệnh, ngoài ra những thứ chức
tước, danh vọng, tiền của đầy
nhà, rượu ngon, gái đẹp ... đều
vô nghĩa. Khi thân thể rã rời, sinh
lực tiêu hao, không buồn nhấc cánh tay lên, không muốn nở một nụ
cười, ta còn ao ước điều gì
trên cõi đời này nữa. Những con số
trong ngân khoản nhà băng, những món lời
trong tầm tay sẽ không còn ý nghĩa
gì nữa, sẽ không còn cần thiết
gì cho thực trạng hôm nay với cái
thân tàn tạ, nằm nhìn lên trần
nhà mà chưa biết những gì có thể
xẩy ra cho cái thân xác hữu cơ cùng
với mầm thối rữa này.
Nhiều người đã kề cận với
cái chết, nghĩa là đang ở giữa hai bờ
sinh tử thì luôn luôn ám ảnh bởi nỗi
biệt ly, xa cách rồi đây có thể xẩy
ra giữa mình và những người thân
yêu hơn là nghĩ đến những gì
mình đang có bỗng phải bỏ lại
đàng sau. Cái chết chỉ nhẹ nhàng,
con đường ra đi chỉ có thể thênh
thang nếu cuộc hành trình không mang những
hành lý quá nặng với những nuối tiếc,
với những tư hữu, những bận bịu
tưởng chừng như không thể rời bỏ
được ngay vào những giờ phút cuối
cùng. Nhưng làm sao ra đi mà không
thương nhớ, mà để lòng mình
được thảnh thơi như người xưa
nói rằng “chết là trở về” hay
làm sao để cái chết nhẹ nhàng vui
thú “như khi ta trở lại đi trên những
con đường quê những ngày thơ ấu!”
Lúc nằm trên giường bệnh
mới thấy những ngày khỏe mạnh quý
báu biết bao nhiêu. Những chuyện nghe ra rất tầm thường
trong cuộc sống hằng ngày bây giờ bỗng
trở nên giá trị, khó tìm lại
được. Những buổi sáng thức dậy
thấy được ánh mặt trời và những
chòm lá xao động bên ngoài cửa sổ,
có thể
nghe cả tiếng chim hót, tiếng xe cộ
qua lại ồn ào hay tiếng người lao xao
đâu đó. Những chuyện ấy rất
thường tình, đời sống trôi chảy chung quanh ta, mà ngày thường
không bao giờ chúng ta quan tâm, để
ý đến. Bây giờ trong một căn
phòng vắng lặng, cách biệt đời sống
bên ngoài, mạch máu và nhịp tim đập của chúng ta gắn liền
với những giọt thuốc tỉ tê đang luồn
vào cơ thể.
Có những ngày nằm trên giường
bệnh mới thấy những ngày lành mạnh
là đáng quý, không gì hơn
được sống gần những người
mình thương yêu, được làm những
điều mình thích, được nói
được cười trong một nhân quần ấm
áp trong một
ngày như hôm nay. Thế thì khi chúng ta
được trở lại với cuộc sống
dù là
tầm thường, nhưng rất bình
thường yên ổn, chúng ta có thấy
quý những ngày như thế không ? Hay
bây giờ chúng ta đã thực sự
quên rồi.
Cuộc sống đã xô đẩy
chúng ta đi không một phút giây ngơi
nghỉ trên chuyến tàu tốc hành đang
băng băng trong đêm trong ngày, qua bao nhiêu
dòng sông, chiếc cầu, qua bao nhiêu cánh
đồng, rặng núi. Con tàu đã dừng
lại một ga nhỏ nào đó để cho
chúng ta lên tàu, rồi con tàu sẽ dừng
lại một sân ga nào đó cho chúng ta
xuống tàu, có thể cũng không ai biết
chúng ta là ai, hiện diện trên toa tàu
này lúc nào, trừ những người
hành khách kế cận. Một người
khách đã xuống tàu lúc con tàu
đậu lại một sân ga nào đó
đâu có gì là quan trọng.
Trong cuốn sổ điện thoại của
tôi dùng thường ngày đã có những
cái tên và số điện thoại bị gạch
bỏ hay không bao giờ dùng đến, vì những
bạn bè, thân thuộc này đã
không còn ở trên cõi đời này
nữa. Tên của tôi trong cuốn sổ
điện thoại của bạn cũng vậy, một
này nào đó, như khi tôi đã xuống
tàu, đâu có ai cần đến nữa.
Đến cái tuổi nào
đó, có những người không còn
thấy quyền lực, danh vọng và tiền của
là quan trọng nữa.
Con tàu
trước khi rời sân ga đã
kéo những hồi còi dài trong đêm tối,
có thể không ai để ý đến một
người hành khách đã xuống tàu
lầm lũi một mình. Con tàu như dòng
đời trôi chảy chúng ta đã bỏ lại
sau lưng. Giờ phút đó,
chúng ta không còn ở trên cõi đời
này nữa, nhưng trước giờ ra đi,
có thể có nhiều điều chúng ta
chưa thực hiện được như những
mơ ước từ lúc niên thiếu. Nhiều
triết gia đã cho rằng chúng
ta đã sống như thế nào chứ
không phải đời sống dài hay ngắn.
Nhưng cái điều mà ai cũng
biết, ai cũng nghe nói nhiều lần đến
nhàm chán, và chẳng ai muốn nghe thì
người ta gọi nó là thứ triết
lý ... ba xu. Câu
chuyện này có thể được xếp loại
như vậy chăng ?
Huy Phương
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)