CON BUÔN VĂN NGHỆ
(HUY PHƯƠNG)
Thói đời, khi người ta nói đến
hai chữ văn nghệ là nói đến một
chuyện bay bướm, lịch lãm, nhẹ nhàng
như “con người văn nghệ”,
“thái độ văn nghệ”, “giá
văn nghệ”. Vậy thì hai tiếng “con
buôn” đặt bên hai tiếng “văn nghệ”
nghe không vừa tai tí nào, nhưng sự thật
bây giờ đang có nạn “con buôn
văn nghệ” một cách công khai trắng trợn.
Trong một thời đại văn minh như ngày
này chúng ta có thể chấp nhận một
tình trạng thiếu văn minh như thế không ? Hà Nội đã ăn cắp bao nhiêu tác quyền
xưa nay từ khi chiếm được miền Nam, lấy
sách cũ và sách in từ ngoại quốc
đổi tên tác giả, in lại lấy tiền
bỏ túi. Trong số này, nhiều kẻ
vô lương tâm có tên tuổi trong
các cơ quan văn hóa, đứng tên
"tác giả ... giả" để lấy tiền
chia nhau bỏ túi. Ở hải ngoại
chúng ta đã được sống trong môi
trường trong sạch, văn minh sao chúng lại nhẫn
tâm coi thường tác quyền văn nghệ
đến như vậy.
Tôi đến Úc vài ngày trước
lễ Valentine năm nay ở Hoa Kỳ, cũng là
ngày mà Trung Tâm Băng Nhạc Asia cho phát
hành cuốn băng Asia 57 Thế Giới Tình
Yêu, nhưng ở các khu phố Cabramatta, Banktown tại
Sydney đều đã có bày bán những
cuốn băng giả, sao chép từ cuốn DVD
này. Những gian hàng bán băng nhạc
trên những con đường tấp nập
khách qua lại, đều có quảng cáo
trước cửa hiệu: “Asia
57- Thế Giới Tình Yêu”, hai DVD $2.00.
“Thúy Nga 90 - Chân Dung Người Phụ Nữ
Việt Nam”, “Vân Sơn- Singapore” hay những
cuốn phim nói tiếng Việt mới sản xuất
gần đây đều cùng chung số phận.
Với 2 đô la, người ta có thể mua hai
DVD có in tên cuốn băng cùng trung tâm sản
xuất, không có hộp không có nhãn
hiệu. Muốn có nhãn và hộp
người mua chỉ phải trả $15.00 đô la
Úc. Vậy thì những cuốn băng
này từ đâu đến, công ty, cá
nhân nào đã sao chép bất hợp
pháp, và ai đã đưa nó ra thị
trường. Với số tiền không đến 1,8
đô la Mỹ người ta có thể mua trọn
một tác phẩm, biết bao nhiêu công
trình của các trung tâm băng nhạc hay
các tác phẩm điện ảnh có giá
trị như “Vượt Sóng” hay “ Anh
Hùng ....”
Cũng không cần đến việc
bỏ tiền ra mua, nhiều người đã
đưa toàn bộ những cuốn băng nhạc
hay phim ảnh này lên internet để cho thiên
hạ vào xem thoải mái. Về công việc sao chép một
DVD của những chuyên viên, sau đó đem
bỏ mối bán lại cho các đại
lý, một hai đô la quả không đem lại
lợi nhuận là bao nhiêu, vậy thì
đây là một sự phá hoại có chủ
mưu hay là chỉ do những con buôn trục lợi
trên công trình sản xuất của người
khác. Trên con đường nhiều hàng
quán Việt Nam của thành phố Sydney tôi
đã mục kích một nữ chuyên viên
xã hội đến lập biên bản một
bà cụ Việt Nam bán rau, ớt trên vỉa
hè, nhưng không ai quan tâm đến việc
bán băng giả cũng trên con đường
này. Trái lại ở Mỹ- như mấy
bà cụ bán rau ớt trong khu chợ Quang Minh hay
ABC ở Quận Cam vẫn được tiếp tục
hành nghề, trong lúc cảnh sát đã
đến lập biên bản và tịch thu
băng giả, không phải chờ đến bây
giờ mà đã xẩy ra từ thời Trần
Trường 9 năm về trước. Ở vùng
Little Saigon Nam California, việc bán các cuốn DVD
giả rất phổ biến nhưng không bày
trên kệ công khai như ở nước Úc,
người mua phải điện thoại trước,
qua lời giới thiệu của người quen hay
đã là khách hàng cũ và giá
mỗi diã từ 6 đến $7.00. Ở Chicago và
các tỉnh miền Đông nước Mỹ,
“băng lậu” được các tên
buôn lẻ mang đến tận các tiệm nail,
các shop may giao tận tay với giá $5.00 một cuốn,
không cứ Asia, Thúy Nga, Vân Sơn hay bất cứ
DVD nào có ngoài thị trường, vừa rẻ
tiền, vừa tiện lợi, khỏi mất công ra
lái xe ra các thành phố lớn.
Trong gia đình một người bạn
tôi khi đứa con trai lớn lên ở Hoa Kỳ,
đã thắc mắc hỏi mẹ khi trông thấy
thấy một cuốn DVD vừa phát hành có
cái bìa màu nhợt nhạt không sắc sảo
như những cuốn băng trước mà mẹ
nó mua về. Bà mẹ có vẻ đắc
ý nói với con, “lần này mẹ mua
giá chỉ có $5.00, mẹ saving được $20.00 !”. Đứa con có vẻ
không bằng lòng, nó nói với mẹ :“mẹ dạy con thật
thà, không gian dối, không mua đồ ăn cắp,
đáng lẽ thấy điều này mẹ phải
tố cáo với cảnh sát. Đằng này
lại mua của chúng, tức là khuyến
khích chúng 1àm bậy !”
Bà mẹ này tâm sự với chúng
tôi là bà “cứng họng” trước
lập luận của đứa con, và từ
đó bà mang về những cuốn DVD thật,
để cho con thấy bà biết nghe lời nói
phải.
Nghề sao chép băng lậu còn sống
được là vì còn có người
tiêu thụ. Một độc giả than
phiền vì DVD nhạc giá cao quá, không
đủ tiền, vì thích xem, buộc lòng phải
mua băng giả. Đây là một lời
nói khá thành thật, nhưng liệu
đây có phải là một điều
có thể chấp nhận được chăng ? Tài sản trí tuệ của
một cá nhân hay một công ty, có
đóng thuế cho chính phủ, phải được
luật pháp bảo vệ bản quyền. Tuy vậy,
muốn can thiệp, truy tố người làm băng
giả phải nhờ đến luật sư và cảnh
sát. Vì nước Úc quá xa xôi, cũng
như Việt Nam
hay Trung Quốc luật pháp còn lỏng lẻo,
nên các chủ nhân các trung tâm băng
nhạc tại Hoa Kỳ đành bó tay.
Trái lại hải ngoại dùng bừa
bãi nhạc phẩm của người trong nước,
gia đình các nhạc sĩ cũng đành
chịu.
Cách đây mười lăm năm, một
băng nhạc (tape) của một trung tâm chỉ
có 15 tiết mục, mỗi tiết mục với một
ca sĩ đã bán ra thị trường $20.00, ngày
nay một cuốn DVD với 60 tiết mục, cùng với
200 ca sĩ, vũ công, nhạc sĩ, chuyên viên
kỹ thuật, kéo dài 5 tiếng đồng hồ
trên sân khấu, cùng với sự tập luyện
hàng tháng trời, cũng chỉ có giá
bán $22.00, trong khi vật giá theo giá xăng
đã lên nhanh gấp năm lần. Một trung
tâm ca nhạc cần dàn dựng, tập luyện
muốn thu hình một chương
trình phải thuê rạp không dưới một
tuần lễ với giá cả lên đến
$20,000.00. Y trang của ca sĩ, vũ công thay đổi
trong từng tiết mục được các
nhà thời trang và may mặc thiết kế
riêng cho từng người mất từ vài ba
trăm đến hơn $1,000.00, và không bao giờ
có cơ hội dùng lại lần thứ hai
trên sân khấu hay ở ngoài đờị
Trong chương trình thu hình “Lá Thư Từ
Chiến Trường” của Trung Tâm Asia, nhà
sản xuất diễn xuất phải dùng hằng
trăm quân phục cho những người lính
trong chương trình, mỗi bộ quân phục từ
giày cho đến nón, dây biểu
chương là $720.00. Để có thể thực
hiện tiết mục chiếc cầu Trường Tiền
bị Việt Cộng đánh sập trong dịp Tết
Mậu Thân dàn dựng trên trên sân khấu,
ông Nguyễn Ngọc Ngạn đã tuyên bố
mất $27,000.
Mặt khác hiện nay các trung
tâm băng nhạc ở hải ngoại mỗi khi sử
dụng tác phẩm của các nhạc sĩ,
dù ở trong nước hay hải ngoại đều
có trả tiền bản quyền. Ngày nay các dĩa nhạc của
các trung tâm đã qua thời kỳ phôi thai, đơn giản mà tiến đến
những tác phẩm có giá trị nghệ thuật
về dàn dựng sân khấu, ca sĩ, y trang,
ánh sáng, chuyên viên ... nên giá
thành của một DVD thu hình tại chỗ
lên rất cao. Một cuốn DVD như vậy mà
bọn buôn hàng giả ngồi không chỉ
bán ra hai đô la, trong khi những nhà sản
xuất không thu vào được
đồng nào thì cũng quá bất
công.
Nhân nói chuyện bản quyền cho các
nhạc sĩ, tôi xin nhắc lại chuyện
trình diễn nhạc Trịnh Công Sơn đang nở
rộ trong mùa này, nhân kỷ niệm
ngày nhạc sĩ này qua đời. Chúng ta
có quyền thích hay không thích nhạc sĩ
Trịnh Công Sơn nhưng không thể xử dụng
nhạc Trịnh Công Sơn cũng như bất cứ
của nhạc sĩ nào mà không chịu trả
tác quyền. Một câu chuyện đáng buồn
là năm ngoái tại San
José, một nhạc trưởng
kiêm bầu show đã tổ chức một buổi
trình diễn nhạc Trịnh Công Sơn khá lớn.
Giữa buổi diễn ban tổ chức đã mời
đại diện gia đình cố nhạc sĩ
này lên sân khấu để long trọng trao một
phong bì tác quyền. Lúc ra xe, người em
trai của Trịnh Công Sơn mở ra xem, thì
đó là một phong bì ... không ! Thật
là một điều đáng xấu hổ cho một
loại “bầu bì”, nhà tổ chức
mang danh là nghệ sĩ, trí thức loại
trên.
Nhiều ca, nhạc sĩ, nhóm tổ chức
liên tiếp trong nhiều năm gần đây, tổ
chức những buổi trình diễn nhạc Trịnh
Công Sơn rầm rộ với những khẩu hiệu
tưởng niệm, giỗ kỵ, vinh danh ... nhưng
không hề liên lạc với gia đình để
nói một vài lời cho tử tế, chưa
nói đến tiền vé các buổi
trình diễn này, ban tổ chức đều
hưởng trọn.
Trở lại vấn đề in lậu DVD,
thì ngay trên sân khấu của các trung
tâm ca nhạc, phản ứng có vẻ như chịu
đựng, nhiều lời kêu gọi rất tha thiết
đã được đưa ra, có khi
được viết thành kịch bản, để
một nửa lên án việc bán đĩa
sang lại, một nửa năn nỉ, kêu gọi
khách hàng đem lòng “tử tế”
đừng mua băng giả. Những việc này
có tính cách kêu gọi hoặc
“năn nỉ” mà chưa thấy pháp luật
can thiệp lần nào hữu hiệu cho những con
buôn kiêng dè bớt.
Xin quý vị có đi buôn thì
buôn tủ buôn giường, buôn nhà,
buôn xe, nếu có thích danh,
đi buôn ... văn nghệ thì cũng một vừa
hai phải cho thiên hạ nhờ.
Huy Phương
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)