MÓN ĂN
QUÊ NHÀ
(Huy Phương)
Tôi xin nói trước rằng tôi
không hề có ý định quảng cáo
cho bà con du lịch Việt Nam bằng cách
nói về những món ăn
quê hương. Tôi không thích thú
gì mấy với những “làng nướng”,
hay những con chó thui trần trụi treo đầy ở
ngã ba Ông Tạ cùng đủ loại nhậu
ba ba, dê, nhím, rắn, rít, cóc, chuột,
cào cào, bò cạp ... những thứ mà
dân nhậu và dân chơi đã bỏ
vào miệng không thiếu thức nào. Chắc
đã có lần bạn tình cờ xem những
cuốn DVD nói về thú ăn nhậu
“dàn trời” trong cái triết lý
“born to eat” hiện nay đang nở rộ trong
xã hội chủ nghĩa.
Từ ngày lếch thếch sang định
cư tại xứ văn minh Hoa Kỳ ngày nay,
tôi chưa bao giờ cảm thấy ngon miệng khi ăn một cái hamburgur, burrito hay một
miếng pizzar những lúc phải đi xa nhà hay
xa thành phố có đông người Việt
cư ngụ. Chắc bạn cũng có lần đi
du lịch xa, dù đã qua nhiều nhà
hàng lớn đầy sơn hào hải vị,
nhưng vẫn cảm thấy thiếu thốn một
điều gì, vì một tuần “chưa
có một hột cơm trong bụng”, hay thấy
thèm một tô phở. Đó chính là tiếng gọi của những
món ăn quê hương trong bao
tử. Giữa thành phố
Berlin, Paris
hay Nice ... tìm đâu ra một tô phở hay một
bát canh chua, nếu có kiếm được một
tô mì trong một nhà hàng Tàu nào
đó, thì cũng chỉ gọi là dùng
tạm mà thôi.
Nói về văn hóa ăn, cũng không trách
ai ăn được món nước
này mà chẳng ăn được món của
nước khác và ai văn minh hơn ai. Tôi
đã có lần lỡ dại mời một
người Mỹ ăn một cái pathé chaud của
Tây mà tôi cho là ngon hay chính tôi
không hề đụng tới miếng sushi của Nhật
mà bọn trẻ vẫn rất thích. Thường
thì trong mỗi gia đình hay những lúc gặp
bạn bè, chúng ta vẫn có dịp đi
dùng cơm Đại Hàn, cơm Thái Lan,
món Ý, món Tây, món Tàu ...nhưng
theo thiển ý, món ăn Việt Nam vẫn
là ngon nhất. Hai món ăn đã trải qua
thời lệ thuộc là Tàu và Tây
thì bạn có thể còn chịu được,
chứ không thể nào suốt một tuần chỉ
dùng thức ăn Đại Hàn, Thái Lan, Mỹ
mà không nhớ bữa cơm Việt Nam hay những
món ăn chế biến từ hạt gạo. Chỉ
với sợi bún, sợi phở, sợi mì
thôi, chúng ta có hằng trăm thức ăn khác biệt từ Nam ra Bắc, mỗi
nơi một vẻ.
Vào khoảng năm 1990, ở Las Vegas có duy nhất một tiệm phở,
nhưng khách Việt Nam tìm được
cũng khó. Ngán
ngẩm làm sao với những bữa buffet, những bữa
cơm Tây Tàu Mỹ làm cho chuyến đi du lịch
mất đi một phần nào sự thích
thú, vì có chỗ chơi nhưng chưa
có chỗ ăn cho hợp khẩu. Ngày nay người
Việt đã tràn về lập nghiệp ở
thành phố cờ bạc này khá
đông, tuy chưa có một Little Saigon ở
đó, nhưng hàng quán và món ăn
Việt Nam không hề thiếu một món gì.
Nếu chúng ta ăn đồ Tây ngon
là vì chúng ta trong thời Pháp thuộc
đã có dịp quen ăn, chúng ta thích
đồ Tàu là vì từ đời ông
cha, người Tàu đã có mặt tràn
lan trên đất Việt. Rồi
đây con cháu chúng ta ở Hoa Kỳ cũng sẽ
cho những món Mỹ, Mễ là ngon vì
các cháu đã được ăn
ngay từ những ngày còn nhỏ. Tôi cũng
vậy, cũng vì thói quen, từ những
ngày còn nhỏ, từ khi bắt đầu biết
ăn “cơm mem”, tôi đã thích
cái vị cơm dẻo và mùi cá kho mớm
ra từ miệng mẹ với chút lòng yêu
thương dành cho con. Vì vậy nếu bây
giờ có ai hỏi, đối với tôi,
món ăn gì mà tôi cảm thấy ngon miệng
nhất thì tôi không ngần ngại nói
đó là cơm trắng với cá kho, như
cái thành ngữ “cơm với cá như
mạ với con” của miền Trung. Phương
Tây cũng có thành ngữ “bread and
butter” nhưng ở chỗ ví von “như mạ
với con” thì tình nghĩa Việt Nam bỏ
xa Tây Phương.
Đó chính là loại “cơm
nhà”..., nhưng mong các bạn đừng
nhanh nhẩu nghĩ ra cái thành ngữ “cơm
nhà, quà vợ” mà chúng ta vẫn
thường dùng để chỉ những vị
cù lần, không biết ăn chơi, bay bướm
như các bạn mà tội nghiệp.
Chúng ta có một bờ biển
quá dài, nhưng con nhà nghèo ít khi
được nếm mùi cá biển, trái lại
cá đồng mùa nào cũng có. Quê hương chúng ta có
nhiều sông rạch và những đồng ruộng
đầy tôm tép với những con cá nhỏ
như cá linh, cá lòng tong, cá kèo,
cá bống, cá rô, cá sặc, cá giếc,
cá trê, cá lóc, cá lờn bơn, cá
thác lác, cá ngạnh, cá cấn, cá mại
...Hy vọng tuổi thọ của chúng ta sẽ cao
như người Nhật, người Nhật sống
lâu vì ăn cá biển thì chúng ta
ăn cá đồng cũng ít cholesterol.
Còn kho nấu như thế nào
là ngon, thì câu nói “như mẹ nấu
ở nhà” bao giờ cũng đúng. Phải chăng từ lúc lọt
lòng ra, từ khi biết ăn, chúng ta đã
sống quen với thức ăn mặn
nhạt của mẹ, mà suốt đời chúng
ta vẫn nhớ.
Tôi sang đây, bất đắc dĩ
vì chạy nạn Cộng Sản, vì trong thâm
tâm không ai muốn sống xa quê hương, chứ
không phải vì “bơ thừa sữa cặn”.
Bơ thì chẳng ai dám ăn vì sợ chất
béo, sữa thì sợ “té re” như
ông Phó Khom đã tuyên bố, nên
thường là để quá ngày phải
đem đi đổ. Tôi chỉ thèm những
món ăn quê hương, nhất
là món cơm nhà. Nhưng quý vị
bà con trong nước cũng đừng lo, khi “chúng tôi đi,
mang theo quê hương”, chúng tôi đã mang nước
mắm, khô sặc, mắm nêm, cà pháo ...
và vô số món ngon. Bên
nhà quý vị có gì thì bên
này chúng tôi có cái ấy, chỉ sợ
bên này có cái mà bên ấy
quý vị không có thôi. Nếu
nói chuyện thiếu thì chúng tôi chỉ
thiếu cái cuốn giấy “toilet paper” cuộn
ở trên ống đũa trong tiệm phở.
Nhiều người sành ăn đã
công nhận phở Toronto phải
ngon hơn phở Saigon (nếu phở
Hồ Chí Minh thì chắc chắn thịt còn
phải dai hơn nữa). Chúng
tôi khen là vì chúng tôi thấy
đúng, chứ không phải vì sợ ngọn
rau, miếng thịt bò mang nhãn hiệu Mỹ
như ngày xưa quý vị trong đảng Cộng
Sản đã vì đầu óc ngu muội
mà tán tụng điên khùng rằng
“trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước
Mỹ, đồng hồ Liên Xô tốt hơn
đồng hồ Thụy Sĩ !”
Tôi cũng nghĩ rằng món ăn
quê hương phải ăn trong khung cảnh quê
hương mới là nhất. Nhưng bây giờ
về Huế mà đi ăn
bún bò, ra Hà Nội ghé ăn phở Bắc
hay vào Mỹ Tho đi tìm hủ tiếu thì
chắc còn phải xét lại. Suy
nghĩ như ông Tản Đà, tôi thấy bây giờ ở
quê nhà còn nhiều thứ chưa ngon.
Huy Phương
(Bai Chuyen)