HO,
ông là ai ?
(Huy Phương)
Từ lâu nay, người
ta dùng danh từ H.O. để chỉ những
nhóm người cựu tù nhân chính trị, sau Tháng
Tư năm 1975 đã ở trong nhà tù cộng
sản thời gian từ ba năm trở lên,
được chính phủ Hoa Kỳ can thiệp với
chính phủ Cộng Sản Việt Nam cho đi định
cư tại Hoa Kỳ. Danh từ H.O. lúc đầu
chính là do những chữ H. đứng đầu
của các danh sách do phía chính phủ Cộng
Sản Việt Nam đưa ra cũng như các danh
sách mang chữ A, B hay D. Danh sách H.01 cho đến
H.09 (đọc là H. không chín), từ danh
sách thứ 10 trở đi đọc là H.10, H.11,
chứ không gọi là H010 hay H.011. Theo cuộc
điện đàm của chúng tôi chiều
ngày 3 Tháng Tám với bà Khúc Minh
Thơ ở Hoa Thịnh Ðốn, thì mãi về
sau này, phía Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ mới
dùng chữ “Humanitarian Operation” để
chỉ chương trình định cư nhân
đạo này cho khoảng 300,000 cựu tù
nhân chính trị và gia đình bắt
đầu từ năm 1990.
Nhiều cựu tù
nhân chính trị đã sang Hoa Kỳ trước
khi chuyện thương thảo giữa hai chính phủ
thành công, bằng con đường vượt
biển hay đoàn tụ gia đình, nhưng theo
thông thường, người ta dùng hai chữ
H.O. để nói đến tập thể cựu
tù nhân chính trị.
Câu chuyện hôm
nay bắt đầu từ một bài viết của
một tác giả đăng trên một tờ tuần
báo đang bị cộng đồng người Việt
tỵ nạn chống đối, mà thiết nghĩ
chúng tôi không cần thiết phải nêu
danh tánh ra ở đây. Tôi
không đi sâu vào lập trường hay những
câu chuyện tranh luận của tác giả về
vấn đề chính trị trong bài báo
mà chỉ chú ý đến một câu viết
của tác giả nói về tập thể H.O.:
“Qua đến Mỹ, họ trở thành vô dụng,
gần như bị phế thải, bất lực trước
đời sống mới, vô tài vì ngôn
ngữ mới.” Tôi biết những lời
này phát xuất từ sự căm tức khi
tác giả nghĩ rằng những người đi
biểu tình toàn là những H.O., khi tác
giả viết: “Trái lại đối với những
cụ già hay người lớn tuổi, quý vị
cựu tù ‘H.O.’ đang xuống đường
biểu tình, tôi thông cảm và tội
nghiệp giùm cho họ”.
Hai chữ “tội nghiệp” mà
tác giả dùng ở đây chỉ có
tính cách mỉa mai. Tôi thì nghĩ “tội
nghiệp” cho anh em H.O. thật, vì bao nhiêu
năm tranh đấu hy sinh cả tuổi trẻ cho một
lớp trẻ học hành nên người, chịu
cảnh tù đày, nước mất nhà tan
vì đại nạn cộng sản, tỵ nạn
sang đây lại gặp phải những người
không biết đến nỗi đau của cả một
dân tộc, giờ này còn cam tâm ca tụng
cộng sản. Anh em H.O. đi biểu tình chỉ muốn
bày tỏ nỗi phẫn uất của mình
trước những thái độ như thế,
không phải để ai phải “tội nghiệp”
một cách xách mé như thế.
Xét về tĩnh từ “vô dụng,
phế thải, bất lực, vô tài”
mà tác giả đã ném vào mặt
anh em cựu tù nhân chính trị, tôi xin
thưa về cả hai điểm tình và lý
về nhận xét này.
Về lý, tác giả
chưa hề có một cuộc nghiên cứu
sâu rộng trong tập thể H.O., mà đây
chỉ là một câu nói vơ đũa cả
nắm, có tính cách hàm hồ cho hả
cơn căm giận, khi mạt sát không tiếc lời.
Thế nào là “vô dụng, phế thải,
bất lực, vô tài ?” Trong loạt bài
“Chân Dung một H.O.” đã đăng
trên nhật báo Người Việt trong năm
2005, nếu tác giả trên đòi bằng cấp,
tôi sẽ cho ông biết ít nhất, trong phạm
vi hiểu biết của tôi, ba người mang học
vị tiến sĩ (Ph.D.), tốt nghiệp từ trường
đại học mang tên các tiểu bang Hoa Kỳ,
chứ không phải loại “tiến sĩ giấy”.
Còn như các vị H.O. đã tốt nghiệp
Master hay Bachelor, tôi nghĩ là không thể đếm
hết. Họ hiện đang dạy tại các
trường đại học hay college ở khắp
các tiểu bang. Tác giả có thể hỏi
trong hãng Boeing hiện nay ở Seattle có bao nhiêu kỹ
sư đã qua các trại tập trung của cộng
sản. Còn những nhân viên liên bang, tiểu
bang hay làm việc trong những cơ quan hành
chánh của county, trong các công ty kỹ thuật
lớn, tôi nghĩ là không thiếu. Trong cộng
đồng Việt Nam, anh em cựu tù nhân
chính trị cũng hiện diện trong các
ngành dịch vụ, thương mãi, đem đến
sự phồn thịnh cho một nước Mỹ, vốn
đa dạng, trẻ trung nhờ các lớp người
di dân.
Nói về những người làm công
tác xã hội, cựu tù nhân chính trị
không hề là người vô dụng chút
nào, chúng ta phải hổ thẹn, khi chúng ta
biết tới công việc của Hội H.O. Cứu
Trợ TPB & QP-VNCH từ hơn mười năm nay.
Ðây là những người vô dụng hay
sao ? Những anh chị em H.O. này đã đến
Mỹ từ những năm tháng tù đày,
và đã làm lại cuộc đời,
không hề bị phế thải, vô dụng
tí nào.
Nói về tình, theo
đạo lý làm người, không ai mắng
mỏ người cha trong gia đình, bây giờ
đang tới tuổi già, dù bị tê liệt
ngồi một chỗ, có thể chỉ biết
ăn ngủ, bài tiết cả ra giường
là đồ “vô dụng”, “phế thải”.
Chính người cha “vô dụng” này,
thời trai trẻ đã làm lụng, đổ mồ
hôi, nước mắt ra để nuôi những
đứa con ăn học cho ra con người. Người
cha này cũng đã chiến đấu gần hết
cuộc đời để mang lại sự an bình,
no ấm cho những người đang yên ổn học
hành, kể cả làm giàu phía sau và
ngay cả trên tấm lưng của ông.
Cũng không ai gọi người mẹ là
đồ “bất lực”, “vô
tài” khi về già, bà chỉ là
người đàn bà nhớ trước
quên sau, ăn uống vung vãi, nói năng lẩm
cẩm. Chính người đàn bà này
đã banh da xẻ thịt để đẻ ra lũ
con đó, buôn thúng bán bưng kiếm từng
đồng bạc, manh áo cho đàn con, mong
chúng nó có ích cho đời và biết
hiếu thảo với cha mẹ. Trong xã hội
này, chửi
những “cụ già hay người lớn tuổi”
chính là chửi vào mặt cha mẹ
chúng ta, chửi cả vào cái tương lai
đã đến quá gần rồi. Câu “kính lão đắc
thọ” ai cũng biết từ hồi tiểu học,
vì hình ảnh những ông già này
chính là hình ảnh của chúng ta nay mai
đó thôi !
Ðó là chưa nói đến những
người cựu tù nhân chính trị H.O.,
đã miệt mài trong những shop may với những
đồng lương rẻ mạt, với những
công việc như cắt chỉ đóng khuy. Nhiều
H.O. tinh mơ trong khi bầy con đang ngủ, đã
xuống đường đi bỏ báo, bán
hàng trong chợ hay làm những người thợ
lao động đơn giản trong hãng xưởng
với thu nhập thấp, vì “ngôn ngữ mới”
nhưng không bao giờ có thể gọi là
“vô tài”. Những người này
đã không quản nặng nhọc, kham khổ
để gầy dựng lại cuộc đời
và nuôi con khôn lớn. Từ ngày anh em cựu
tù nhân chính trị đến đây, những
lớp con cháu đã thành tài, thành
công trong mọi địa hạt và đã
đóng góp sự phồn thịnh cho quê
hương thứ hai này.
Một đôi vợ chồng già có
công nuôi con ăn học nên người
có ích cho xã hội, không ai có thể
mắng người ta là đồ “vô dụng”,
“phế thải”, “bất lực”,
“vô tài”. Ðứa con, dù nó trở
thành người hữu ích, hay theo bạn
bè đi phá làng phá xóm, cũng
không thể nào về nhà kêu cha mẹ ra
mà mắng chửi.
Chỉ còn vấn đề là về
phía đứa
con vô ơn,
xin hãy
nói một lời xin lỗi.
xin hãy nói một lời xin lỗi.
xin hãy nói một lời xin lỗi.
xin hãy
nói một lời xin lỗi.
HUY PHƯƠNG
Sun
Aug 5, 2007 7:23 pm
(VIỆT HẢI TRẦN chuyển)