Nỗi đau văn hóa
(Tạp
ghi Huy Phương)
“Tứ Phương Vô Sự”
thuộc quần thể Ðại Nội, cố
đô Huế, được các vua Nguyễn
xây trên mặt thành phía Bắc, có cửa
ra mang tên Hòa Bình để nhà vua những
lúc rỗi rảnh không cần nhọc công vi
hành ra ngoài dân dã, đứng từ
ngôi lầu này có thể quan sát cả một
vùng đất rộng lớn ngoài cung cấm,
nhìn sự sinh hoạt đi lại của người
dân, mà mong rằng, bốn phương không
có sự gì xảy ra. Lầu “Tứ
Phương Vô Sự” cũng như tên cửa
“Hòa Bình” chính là điều
mong muốn của nhà lãnh đạo quốc gia
mong cho (bốn phương) đất nước
được an bình, thịnh trị.
Thật ra chúng tôi
không lấy gì làm ngạc nhiên khi nghe tin
di tích này trở thành quán cà
phê cho du khách để kiếm lợi. Nói kiếm
lợi không phải là nói oan, vì
đây là một mưu mô có tính
toán của tập thể những kẻ cầm quyền
ở Huế, sau khi đã bỏ ra khoảng 45,000
đô la (ngân khoản của UNESCO) để
sơn sửa, trùng tu để sau đó lại
cho một nhân viên phe cánh cùng cơ quan,
thuộc Trung Tâm Bảo Tồn Di Tích (!) “bảo
tồn” bằng cách bỏ thầu 10,000
đô la mỗi năm để khai thác. Ðể
có lợi nhuận chia chác với các “giới
chức văn hóa” có trách nhiệm,
đương nhiên quán cà phê phải
khai thác kiểu “phi văn hóa” cho
đông khách. Không ngạc nhiên vì từ
năm 1982, khi đi tù về, có cơ hội trở
lại Huế, chúng tôi đã thấy
đàn Nam Giao là nơi triều Nguyễn lập
ra để tế lễ Trời Ðất đã bị
các đảng viên vô văn hóa ở Huế
“lấy điểm” với trung ương
Hà Nội, biến thành bia “Tổ Quốc Ghi
Công” liệt sĩ Cộng Sản. Nếu
không có sự can thiệp của cơ quan UNESCO
Liên Hiệp Quốc, thì khu vực thiêng
liêng này, ngày nay chưa chừng đã
thành khách sạn hay nhà nghỉ cao cấp của
trung ương đảng, vì đàn Nam Giao
là một đại điểm đặc biệt, từ
đây, gạch một trục thẳng vào điện
Thái Hòa, Ðại Nội sẽ qua đường
Nam Giao, sông Hương, Phú Văn Lâu, Kỳ
Ðài và Ngọ Môn.
Thời gian 1980, Ty Văn Hóa
đã dùng tầng trệt của cửa Ngọ
Môn làm rạp chiếu phim Liên Xô-Tiệp
Khắc, lấy tiền để “cải thiện”.
Mười năm trước đây, chính quyền
Huế đã có dự án cho xây
khách sạn trên đồi Vọng Cảnh
(Belvédère) là một ngọn đồi rất
đẹp, đứng nơi đây có thể
nhìn được cảnh non nước hữu
tình của dòng sông Hương. Nếu
không có sự phản ứng mạnh mẽ của
quần chúng, truyền thông và những
người còn tâm huyết với văn
hóa, thì bọn trục lợi (có làm
có ăn) của Huế đã phá tan nát
một quang cảnh thiên nhiên hiếm quý của
đất nước.
Trong toàn bộ cung cách
“vô văn hóa” như vậy, nên những
nhà làm phim (cũng là văn hóa), thay
vì phải dựng phim trường sau khi nghiên cứu
trang phục, kiến trúc, phong tục ... của thời
đại lịch sử của chuyện phim, thì lại
dễ dãi vay mượn các di tích lịch sử
có sẵn, sơn phết qua loa để làm phim
trường. Năm 1991, nhà làm phim “Tình
Người” đã mượn phòng ngủ tại
tư dinh của Vua Bảo Ðại ở Ðà Lạt
để quay cảnh ân ái của hai tài tử
Thanh Lan-Lê Tuấn. Mới đây, trong phim Trần
Thủ Ðộ, ngoài việc đoàn làm
phim sang Tàu mượn cung điện nơi này
để làm phim lịch sử Việt Nam, vua, quan,
lính đều mặc y phục của Tàu, tại
Huế, đạo diễn đã cho dẹp toàn bộ
sập thờ, án thờ, Kim vị (thờ Vua Minh Mạng),
Khánh vị (thờ Hoàng Hậu Hồ Thị Hoa)
trong lăng Minh Mạng ... để dựng thành
phòng ngủ, chỗ “giường chiếu”
cho vua và hoàng hậu nhà Lý. Khi nhiều
người, ngay cả con cháu Nguyễn Phước Tộc
phản đối việc làm vô văn hóa
này thì chính quyền Huế chỉ nói
là sẽ làm việc với đoàn làm
phim và họ hứa sẽ hoàn trả lại
nguyên cảnh trí như cũ. Ðây là chủ
trương “không để lãng phí một
công trình tuyệt tác của kinh đô Huế
xưa” của chính quyền để có thể
cho vay, mượn, thuê ... di tích cố đô
một cách tự nhiên, miễn là có tiền
bỏ túi.
Bây
giờ tiền là trên hết. Tất
cả các cơ quan từ trung ương đến
địa phương đều có các cơ
quan, nhân viên ăn lương nhà nước
nhưng làm dịch vụ kiếm tiền chia nhau.
Trường học có căng tin, Bộ Nội Vụ
có nhà nghỉ cho khách thuê, Bộ
Công An có xe du lịch cho mướn. Quân đội
có nhà máy sản xuất. Một cựu
tù “cải tạo” có thể trả
thù xưa bằng cách đi du lịch Hà Nội,
hợp đồng thuê xe du lịch của Bộ
Công An, do một anh trung úy công an lái, mở
và đóng cửa xe mỗi khi muốn đi
đâu cho bõ những ngày gian khổ, nhục
nhã “chém tre đẵn gỗ trên ngàn”
trong trại tù tập trung dưới sự canh chừng,
hoạnh họe của những tên lính canh
tù oắt con. Từ Nam ra Bắc, từ cao xuống thấp,
từ trung ương đảng cho đến dân
đen, ai cũng vì tiền. Chồng chở vợ
đi khách, mẹ đưa con nhỏ qua biên giới
bán thân, người ta đổi danh dự để
lấy tiền, bỏ đạo lý vì tiền,
nhất là những kẻ có quyền lực,
sá chi chút di tích “phong kiến”
còn sót lại.
Một kiến trúc cổ,
đẹp đẽ và có ý nghĩa như lầu
Tứ Phương Vô Sự lại trở thành một
quán cà phê tầm thường, chỗ cho
khách lui tới, ồn ào. Di tích lịch sử
này bây giờ lại có bàn ông Ðịa,
bàn thờ Thần Tài để mong thần linh
phù hộ cho đắt khách vãng lai. Cà
phê hẳn có nhạc, có bóng tối
đồng lõa. Bỏ ra một số tiền lớn
để đấu thầu, hẳn chủ nhân phải
có đầu óc tính toán sao cho có lời.
Trước phản ứng của bà con Nguyễn
Phước Tộc tại Huế cũng như dân
chúng trước cảnh “chướng tai gai mắt”
này, các giới chức “lãnh đạo”
không biết hổ thẹn và phục thiện lại
biện minh: “Ðó không phải là
quán cà phê (!),mà là chỗ để
trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế
phục vụ du khách tham quan. Với địa điểm
này, du khách khi đến Ðại Nội Huế
sẽ có một chỗ đàng hoàng, tử
tế để nghỉ ngơi, ngắm cảnh. Chủ
trương của UBND tỉnh là nơi đây sẽ
là mô hình thí điểm làm cho di
tích trở nên sống động và
phát huy hết giá trị của di tích”,
và cho rằng đây là “nơi dừng
chân cho du khách chứ không phải vì mục
đích kinh doanh”. Nói là mô hình,
thí điểm, như vậy trong tương lai, lầu
“Tứ Phương Vô Sự” bán cà
phê đắt khách có lời thì những
nhà “văn hóa xứ Huế” sẽ tiếp
tục khai thác đến Ngọ Môn, điện
Thái Hòa hay tháp Thiên Mụ để mở
thêm quán cà phê nữa chăng?
Ở Huế hiện nay với mục
đích kinh doanh, con cháu đã khai thác
các khu nhà thờ, phủ, dinh xưa của
ông cha ở những nơi như Vỹ Dạ, Gia Hội,
Thành Nội có vườn cây bóng
mát, để làm “cà phê vườn”
đến nỗi du khách đi đâu cũng gặp
quán cà phê, chưa đủ hay sao mà
còn khai thác đến các đền
đài, cung điện, di tích lịch sử
để kiếm tiền trong thời mở cửa của
Cộng Sản. Dân Huế và con cháu nhà
Nguyễn chưa quên tội ác của Việt Minh
Cộng Sản tàn phá cung diện, di tích lịch
sử của triều Nguyễn trong chiến dịch
“tiêu thổ kháng chiến”, khi Pháp trở
lại, vào tháng 12 năm 1946 đã đốt
cháy ba ngôi điện trong đại nội
là điện Cần Chánh, Càn Thành
và Kiến Trung, lửa cháy một tháng
chưa tắt.
Con cháu nhà Nguyễn
xót xa, con dân xứ Huế cũng hổ thẹn
mà đồng bào trong và ngoài nước
cũng đau chung nỗi đau ... văn hóa. Các
công trình văn hóa đang được quản
lý bởi một đường lối và những
con người “vô văn hóa”. Không những
vô văn hóa mà còn bị chửi là
“vô giáo dục”, như ngày xưa
lúc còn nhỏ, chúng tôi tinh nghịch
thách nhau đứng đái trước sân
đình làng, bị các bô lão nắm
đầu giao cho cha mẹ. Bây giờ có một bọn
đang đái vào di tích lịch sử của cha ông mà miệng vẫn
bô bô hô hào văn hóa, văn minh.
HUY PHƯƠNG
(A
Trinh sưu tầm và chuyển)