NHỮNG CUỐN SÁCH
CŨ
(HUY PHƯƠNG)
Nếu có một cuốn sách dạy
làm người, làm người lương thiện
và tử tế thì tôi không ngần ngại
nói đó là tập sách Quốc Văn Giáo Khoa
Thư. Xin lỗi các bạn
trẻ, chúng tôi, những người bây giờ
đã quá tuổi sáu mươi, tâm hồn
ai lại không đẫm chất “Quốc Văn
Giáo Khoa Thư” của một thời thơ ấu.
Quen quá với “Xuân đi học coi người
hớn hở”, hay “cậu Thu đi ở giữa
đường”. Làm sao chúng ta không nhớ
đến cậu bé “ngất nghểu trên
mình trâu”, hình ảnh cụ già
hì hục khuân tảng đá, như nghe
được tiếng ru của
bà trong một buổi trưa “trời nắng
chang chang, gió im phăng phắc”. Không có
Quốc Văn Giáo Khoa Thư, những ngày
còn thơ ấu, làm sao chúng ta biết những
chuyện bên Tàu như thầy Tử Lộ đội
gạo nuôi song thân, ông Lý Tích nấu
cháo cho chị mà bị cháy râu, ông
Lưu Khoan tha thứ cho người nữ tỳ đổ
cháo lên áo ông, rồi cả chuyện
bên trời Tây như ông Carnot trở lại
trường xưa thăm thầy cũ. Chúng ta cũng
được biết những hiếu học như
chàng Thừa Cung chăn lợn qua trường học,
ông Châu Trí ở tại chùa Long Tuyền
đốt lá đa làm đèn. Tất cả
những nhân vật quen thuộc của “một thời
giáo khoa thư” đều
là những gương
tốt, đôn hậu, thật thà, thương
yêu, nhân ái và một ý tưởng luôn luôn nghĩ đến người
khác.
Thương biết mấy “Quốc Văn
Giáo Khoa Thư” với những vần thơ lục
bát, mỗi bài chỉ có từ sáu đến
mười câu nhưng chan chứa ý nghĩa
thâm sâu, vần điệu ngọt ngào như
ru. Chúng ta đã thuộc nằm
lòng những mẩu chuyện trong Quốc Văn
Giáo Khoa Thư, nhiều câu văn đã trở
thành những “thành ngữ” phù hợp
với những chuyện thường xẩy ra trong đời
thường. Chúng ta ai cũng
đã nghe và thuộc những câu “chốn
quê hương đẹp hơn cả”,
“ôi cảnh biệt ly sao mà buồn vậy”.
Cuốn sách do các ông Trần Trọng Kim, Nguyễn
Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc và
Đỗ Thận biên soạn thuộc “Nha Học
Chính Đông Pháp” dưới thời kỳ
Pháp thuộc (khoảng năm 1940) nhưng không
có lấy một dòng ca tụng “mẫu quốc”,
những “Liên Xô, Trung Quốc vĩ đại”
như cái thời “độc lập, tự do, hạnh
phúc” thời nay.
Một cuốn sách khác tuy
là phát xuất từ phương trời Âu,
một cuốn sách dịch, nhưng đã
gây ấn tượng mạnh trong tâm hồn
thơ dại của chúng tôi trong những
ngày tháng cũ. Làm sao tôi quên được cái
câu “Hôm nay là ngày khai trường.
Mấy tháng hè trôi qua như một
giấc mộng. Sáng nay mẹ tôi đưa
tôi vào trường Ba Lệ Tư để ghi
tên lên lớp ba ...” trên bài thứ nhất
viết về tháng mười của cuốn Tâm Hồn Cao Thượng
do ông Hà Mai Anh dịch từ cuốn Grand Coeur của Edmond De Amicis
(1846-1908). Chúng tôi biết đến
cái tên Hà Mai Anh rất sớm. Mặc dầu
với những cái tên phiên âm rất
trúc trắc, xa lạ, tôi như đã
có nhiều bạn bè quen biết với những
cái tên như An Di, Phan Tín, Hạ Long như những
thằng bạn cùng lớp cũng như hình ảnh
của thầy Bích Niên với mái tóc bạc
hay cô Đan Cát Tiên hiền lành.
Cuốn sách có mười chương, mỗi
chương là một tháng học trong niên khóa,
mỗi tháng có sáu câu chuyện thể
ký sự của một cậu bé 11 tuổi
tên An Di và một câu chuyện kể trong
tháng. Những câu chuyện của An Di trong
“Tâm Hồn Cao Thượng” chỉ là những
câu chuyện chung quanh rất “đời thường”
xẩy ra trong lớp học, ở một thành phố
nhỏ tên Turin ở phía bắc nước
Ý. “Tâm Hồn Cao Thượng” là những
chuyện về lòng
thương yêu của cha mẹ, sự tận tụy
của thầy cô giáo, lòng nhân ái của
con người, làm cho
chúng ta xúc động có khi rơi nước
mắt về những câu chuyện kể. Chúng ta
đã nghe câu chuyện về những trẻ em
mù, khi một em bé đã thốt lên
câu nói xót xa: “Lạy trời cho tôi
được mở mắt một phút thôi,
để tội nhận lại mặt mẹ tôi
mà tôi đã quên mất rồi
!”. Cuốn “Tâm Hồn Cao Thượng”
nói cho chúng ta biết hạnh phúc là
gì, nói về những điều chúng ta hiện
có mà chúng ta không hay. Đây chỉ
là những câu chuyện kể rất bình
thường, tỉ tê, dịu dàng của một
người thầy nói với học trò, một
người mẹ nói với con, không chỉ
làm rung động những tâm hồn ấu
thơ và ngay đối với những cụ
già, lần giở những trang sách cũ mà
không khỏi bồi hồi xúc động về những câu chuyện bình
thường mà chan chứa những điều
nhân nghĩa. Dù cuốn
sách lấy bối cảnh của một thành phố
xa xôi tận bên nước Ý, nhất là
vào một thời điểm mà thế giới
chưa thu hẹp như ngày nay,
nhưng chúng ta vẫn thấy gần gũi với những
câu chuyện “rất người”. Như nhan đề “Tâm Hồn Cao Thượng”,
cuốn sách làm cho tâm hồn người
đọc hướng thượng, tốt hơn, hiền
hơn, biết yêu thương hơn. Những
danh từ “hy sinh”, “nghĩa hiệp”,
“trách nhiệm”, “danh dự” trong
“Tâm Hồn Cao Thượng” hình như
chúng ta khó tìm thấy trong cái xã hội
Cộng Sản đạo lý suy đồi hiện
nay.
Một cuốn sách khác là cuốn
thơ ngụ ngôn “Les Fables de La Fontaine” do ông Nguyễn
Văn Vĩnh dịch từ
Pháp ngữ, với phần minh họa của hoạ
sĩ tài hoa Mạnh Quỳnh. Chắc chắn
nếu không có học giả Nguyễn Văn Vĩnh,
thơ ngụ ngôn của thi hào La Fontaine (1612-1695)
không phổ biến đến đại da số
người Việt Nam
trong những thập niên 40, 50. Ngày nay những
lời dịch của ông Nguyễn Văn Vĩnh từ
thơ La Fontaine đã thành những thành ngữ
rất quen thuộc như “lý kẻ mạnh bao giờ
cũng đúng”, “Con Nhái Muốn To Bằng
Con Bò” , “ Con Cáo với Giàn Nho”,
“Hội Đồng Chuột”, “Bán Da Gấu”,
“Gà Đẻ Trứng Vàng”,“Chuyện
Cô Bê Rét”...
Thơ ngụ ngôn của La Fontaine đã
đưa ông lên vị trí của những
nhà thơ cổ điển nước Pháp
và đối với một đất nước xa
xôi như Việt Nam, phải ba thế kỷ sau,
đa số quần chúng tây học mới biết
nhiều đến những chuyện ngụ ngôn
tây phương nhờ qua những bài thơ ngụ
ngôn của La Fontaine. Có những ví von, những
câu nói cửa miệng chúng ta dùng
ngày nay mà ít khi nghĩ đến nó
phát xuất từ những chữ nghĩa mỉa mai,
răn đời của nhà thơ thiên tài La
Fontaine.
Ngày nay, trong hàng nghìn cuốn sách
không cần đến tác quyền được
in lại, những tập sách cũ này được
xuất bản tại Việt Nam, nhưng nó không
hề được xem như một loại sách
giáo khoa hay được phụ huynh học sinh khuyến
khích con em tìm đọc. Những danh từ
“luân lý”, “đạo đức”
nghe như ngô nghê, lỗi thời trong một
xã hội vị lợi mà con người chỉ
biết chạy theo đồng tiền
và vật dục không lý gì đến
nhân nghĩa. Đây
chỉ là những cuốn sách cũ không
còn được ai lưu tâm, nó nằm
trong góc tối của một những nhà
sách không ai buồn hỏi mua và trong tâm hồn
những người của một thế hệ trước,
ngày nay phần lớn không còn tồn tại
trên cõi đời này nữa. Phải
chăng đây là những cuốn sách dễ
thương của những con người tử tế,
giở lại từng trang như thấy những
ngày thơ ấu xưa kia hiện về, và mặc
dù ngày nay nó được in trên những
trang giấy mới, bìa mới, có thể thơm
mùi mực mới, nhưng đây chính
là ... những cuốn sách cũ trong cái
“thư viện tâm hồn” cổ kính,
già nua của chúng ta ..
Huy Phương
(Bai Chuyen)