CÓ CÒN HƠN KHÔNG !
(Huy Phương)
Một bà mẹ thường than phiền nhiều
lần về việc đau nhức cánh tay với
đứa con trai. Một hôm người con trai
này bảo với mẹ: “Mẹ hạnh
phúc còn có cánh tay để mà
đau, có người muốn đau mà không
có cánh tay đó mẹ ạ
!” Câu nói này thật
ra có vẻ bất nhẫn làm phật lòng
người mẹ, nhưng ngẫm ra nó chí
lý biết chừng nào.
Tôi có một người bạn, anh thường
than phiền vì cả hai đứa con gái của
anh đều kết hôn với người ngoại
quốc, một lấy chồng Mỹ và một lấy
chồng Iran.
Anh cho đó là điều bất hạnh cay
đắng nhất của đời mình, mặc dầu
gia đình anh có cơ hội rời đất
nước từ tháng 4 năm 1975 và hai đứa
con gái của anh đều đỗ đạt
có bằng cấp. Một hôm, trong một buổi
tiệc cưới con của một người bạn chung, anh và tôi ngồi chung bàn,
thấy hai gia đình thông gia Việt Nam
vui vẻ trên sân khấu, anh lại chạnh
lòng nói đến chuyện con gái anh.
Nhân dịp này, tôi nói với anh: “Anh
có con sang Mỹ sớm, học hành đến
nơi đến chốn, có chồng con vui vẻ hạnh
phúc, mà anh còn than phiền, khổ não.
Tôi cũng có con gái như anh, nhưng
không được may mắn di tản sớm như
anh, sau này vượt biển rồi mất tích,
như vậy anh có phải là người bất
hạnh không ? Anh có còn con
gái để mà nhìn thấy nó, khuya sớm
gặp gỡ, để thương yêu chúng
nó. Anh còn than phiền nỗi gì
? Anh có muốn đổi lấy hoàn cảnh
của tôi không ?” Hôm ấy, người bạn tôi yên
lặng không nói gì để tranh cãi với
tôi, nhưng từ đấy hình như tôi thấy
anh không còn bất mãn, than trách về những
điều mà anh không còn như ý nữa.
Một người bạn khác của
tôi, lúc về già trở thành khó
tính, bất mãn với cuộc đời. Mấy năm gần đây vợ
chồng anh ít nói chuyện với nhau, tuy vẫn
ở chung nhà, ăn cơm chung bàn, ngủ chung
giường, nhưng mỗi người
như sống trong một thế giới riêng. Gần
đây, khi người vợ qua đời, con
cái ở xa, người bạn tôi bỗng thấy
hụt hẫng với cuộc sống cô đơn, trống vắng trong một
ngôi nhà hiu quạnh. Bạn có cảm tưởng
như thế nào, sau khi một người bạn ở
xa của chúng ta vừa ghé nhà ở lại
vài hôm, mới ra đi hôm nay, căn nhà hẳn
thấy trống vắng hơn những ngày thường
trước kia. Bây giờ
với một người vợ đã sống gần
hết cuộc đời với anh không còn nữa.
Vào lúc này với tuổi già, từ
sáng thức giấc đến chiều, cho tới tối
lên giường một mình, anh mới thấy tất
cả sự mỏi mệt của một kiếp người
lẻ loi. Không chịu nổi sự cô đơn
dằn vặt trong một nước Mỹ khá lạnh
lùng, đôi khi anh có ý định muốn
trở về Việt Nam
để sống nốt cuộc đời tàn. Những
gì mà trước kia anh thấy
dư thừa, không vừa ý giờ đây
có muốn tìm lại cũng không bao giờ
có.
Chúng ta đang sống trong một cộng
đồng người Việt, nơi cách xa nơi
chôn nhau cắt rốn của chúng ta nửa
vòng trái đất. Ở đây cũng là quê
nhà, có người cả năm có khi chẳng
hề nói đến một câu nói tiếng bản
xứ, mà vẫn sinh hoạt bình thường,
làm việc, đi lại. Có những
lúc bạn bực mình vì ba cái chuyện
“chướng tai gai mắt”, có khi nó
là chốn “gió tanh mưa máu”,
nhưng thử tưởng tượng một buổi
sáng thức dậy, thấy mình đang sống
trên đất nước Phi Châu, không một
bóng dáng người Việt, không nghe một
tiếng nói quê hương, thì nỗi cô
đơn, buồn thảm lớn biết bao nhiêu.
Bây giờ mỗi buổi sáng, bạn còn nghe
được một giọng nữ xướng ngôn
viên quen thuộc qua đài phát thanh, kiếm
được tờ báo tiếng Việt, còn
ghé quán ăn được
tô phở nóng ... thì hạnh phúc ấy
có phải trả giá bằng ba cái chuyện
bực mình “đời thường” thì
cũng không có gì là đắt. Mà những chuyện bực mình ấy,
bạn có quyền không xen vào, có quyền
lơ đi, có quyền không “lý” tới
thì có sao đâu.
Triết lý bi quan thường
nói “hữu
thân hữu khổ”,
có cái gì khổ cái đó. Có thân khổ theo thân bệnh
tật, có vợ khổ theo vợ dại, có con
khổ theo con hư, có nhà khổ theo nhà dột
(hay tiền trả nhà băng hằng tháng),
có xe khổ theo xe hư nằm đường,
có việc làm khổ theo việc làm
mình căng thẳng ... Ôi cuộc đời
đáng chán làm sao với ba cái sự khổ
ấy, nhưng thật lòng bạn có muốn
không có cái gì cả để trở
thành một người homeless không. Mà
làm kẻ không nhà vẫn còn những
cái khổ khác, lần này không khổ
vì ba cái “có”, mà khổ nhiều
với cái “không”. Khổ vì không
có mái che, chăn ấm vì trời lạnh,
khổ vì không có cái bỏ vào miệng
chiều nay khiến cái bụng quặn thắt, khổ
vì không có một cốc bia
cho quên đời cô độc.
Chúng ta có thể không vừa ý với
những gì chúng ta có trong tay hôm nay,
mà số phận đã đưa đẩy tới,
một căn nhà chật hẹp, một người
vợ khó tính, những đứa con hư hỏng,
cả với một chiếc xe hơi cọc cạch
mà chúng ta đã mua lầm. Với những
người không có một mái ấm gia
đình, một chút tài sản ít ỏi
trong tay, họ ước ao có những
gì mà chúng ta đang sở hữu với sự
bất như ý, phiền muộn trong lòng. Đa
số con người thường không bằng
lòng với những cái có sẵn của mình,
nên hay than phiền, bất mãn, mơ ước
đến điều này điều nọ. Trong chuyện
ngụ ngôn của La Fontaine, có chuyện kể
người tiều phu già “than rằng: sung
sướng nỗi gì, khắp trong thế giới ai
thì khổ hơn” ? Sau một ngày vất vả, dừng chân
bên vệ đường với bó củi nặng,
nghĩ đến tấm thân đau ốm, bữa
đói bữa no, vợ con vất vả, nợ nần
quanh năm mà than Trời trách Đất, kêu
gọi Tử Thần mang lưỡi hái đến
đem mình đi cho rồi. Nhưng khi Thần Chết
đột ngột hiện ra hỏi lý do gọi
tên mình, thì người tiều phu quá sợ
hãi bèn nói khác đi, chỉ
xin nhờ Thần Chết đỡ hộ bó củi
lên vai. Cho nên dù có một cuộc
sống khổ sở, nhọc nhằn cũng còn
hơn là chối bỏ cuộc sống. Và dù than trách cuộc đời bất
như ý, cũng không ai muốn xa lánh cuộc
trần tục này.
“Mẹ còn hạnh phúc có một
cánh tay mà đau...”,
tôi nghĩ câu nói thẳng thắn này
có thể không làm phật lòng người
mẹ cũng như rất nhiều người thường
than phiền về những cái mình có. Quả
thật nhiều người tàn tật, không
có tay, không có cả chân mà cũng
không có cả đôi mắt nữa, họ
có muốn nhìn thấy cuộc đời xấu
xa, ô trọc này, dù chỉ trong giây
lát thôi, cũng không bao giờ thực hiện
được.
Huy Phương
(Bai Chuyen)