NIỀM TIN VÀ
LÒNG THÙ HẬN
(Huy Phương)
Cuối cùng thì cô giáo người
Anh, Gillian Gibbons đã dược trở về xứ
sau một tuần lễ ở trong nhà tù Sudan với
nỗi lo sợ sẽ bị kết án 6 tháng
tù giam, bị đánh 60 roi và nộp một
số tiền phạt vì cái tội cho học
sinh của cô đặt tên cho con gấu nhồi
bông là Muhammed, tên của Đấng Tiên
Tri đạo Hồi. Đó là
chưa nói, nếu sơ sẩy cô có thể
bị dân chúng giết chết vô tội vạ
vì sự cuồng tín của họ với
các cuộc xuống đường có cả
gươm dao, la hét đòi giết cô
giáo này. Trong thời gian chính phủ Anh
thương thảo với Sudan, gia đình
cô giáo này được yêu cầu chớ
có phát ngôn hay bình luận gì có
thể gây phương hại đến việc can
thiệp cho cô.
Khi về đến phi trường Heathrow, Luân
Đôn sau hơn tuần lễ chết khiếp,
cô Gibbons đã có những lời tuyên bố
rất ngoại giao, nói rằng cô rất buồn
(!) khi phải rời cái xứ sở Sudan đẹp
đẽ ấy, với những con người dễ
thương và quảng đại. Nếu những lời
nói ấy phát xuất từ trái tim của
cô thì thế nào cô cũng tìm trở
lại cái xứ nơi cô đã từng dạy
học và có những “kỷ niệm rất
êm đềm” ấy, nhưng quả thật
tôi không tin lời cô nói, vì cô cũng
biết rằng bất cứ ở đâu cũng
có thể có một người Hồi Giáo
nào đó nổi giận “xin tí huyết”
của cô. “Một lần mà tởn
tới già”, cho kẹo cô cũng không
dám trở lại Sudan.
Trong ý nghĩ của một người
phương tây, những điều gì gần gũi,
thương yêu người ta đem đặt
tên cho những con thú nhỏ trong nhà, nhưng
người phương đông hay những vùng
khác trên quả đất, thì ngoài những
cái tên mang màu sắc nghèo nàn ra
như Vàng, Vện, Vá hay Mun, Mướp chắc
không bao giờ xem những con thú là những
con vật gần gũi thương yêu để
dành những cái tên đẹp đẽ
đặt cho chúng. Những ngày “chống Mỹ
cứu nước, lòng thù ghét trút
lên đầu bao nhiêu con chó vện, vá miền
Bắc, nên chúng đã mang những cái
tên của Tổng thống Mỹ, “đế quốc
xâm lược” như Ních, Jon... để cuối cùng phải lên
giàn hỏa làm ”chó thui”. Trong khi chó, mèo ở Mỹ được
săn sóc, chiều chuộng, ôm ấp,
đương nhiên những tên gọi phải
thân ái, trìu mến. Cô giáo
Gibbons có thể nghĩ rằng nếu học sinh
yêu mến và thờ phụng Đấng Muhammed
thì đem tên người đăt cho con gấu
nhồi bông là quá hợp lý, đâu
có sao. Bởi vì vậy
lấy quan điểm của một người tây
phương để suy nghĩ những chuyện của
đông phương chưa chắc đã
đúng, nhất là trong thế giới bạo lực
của hồi Giáo.
Vài năm về trước hình ảnh
Đức Phật Thích Ca đã được
các nhà vẽ kiểu thời trang in vào cái mảnh
vải tam giác xinh xinh của quý bà và cả
trên hai mảnh vải che ngực, nhưng chỉ
có những phản đối của khách
hàng hay các tổ chức Phật Giáo địa
phương (vì Phật Giáo không có một
tổ chức quyền lực tổng thể như Vatican
của Thiên Chúa Giáo). Nếu
hình ông Muhammed mà đem in trên
“xí” hay “xú” của Victoria Secret
thì tất cả các cửa tiệm này
trên thế giới đã thành tro bụi rồi.
Thế mới biết Phật Giáo hiền
hơn Hồi Giáo thật. Không
tin, hãng áo quần lót Victoria Secret thử
chơi dại một lần xem sao.
Trước đây, thi sĩ Salman Rusdhie, công
dân Anh gốc Ấn Độ, cũng đã gan
cùng mình viết tập thơ “Satanic
Verse” (Vần Thơ Của Quỷ) và đã
bị dân Hồi cho là phỉ báng Đấng
Tiên Tri của họ, đã bị Giáo Chủ
Ayatollah Khomeini của Iran, năm 1989 ra án tử
hình, treo đầu Rusdhie với giá 5 triệu
đô la, khiến nhà thơ này phải trốn
chui trốn nhủi trong vòng mười năm.
Cách đây mới hơn hai năm (tháng 9-2005),
tạp chí Jyllands- Posten của Đan Mạch chỉ
vì đăng những bức biếm họa Đấng
Muhammed quấn khăn rằn có dấu bom khủng bố
mà cả thế giới Hồi Giáo phẫn nộ,
đã biểu tình bạo động, lên
án và tẩy chay hàng hóa của Đan Mạch
gây thiệt hại kinh tế không ít. Một
nhà làm phim, nguyên là cháu của cố
họa sĩ Van Gogh, đã làm một cuốn phim
về thân phận người phụ nữ trong thế
giới Hồi Giáo, cũng đã bị một
tên Hồi quá khích giết chết tại
Hòa Lan. Tin mới nhất là một
công dân Canada
gốc Hồi đã giết chết cô con
gái mười sáu tuổi của ông vì
cô này không chịu dùng khăn Arap che mặt
truyền thống của người Hồi.
Như vậy trường hợp cô giáo
người Anh Gibbons ở Sudan được coi
như một trường hợp may mắn, may mà
cô đặt tên cho con gấu nhồi bông của
một học sinh, chứ cho một con chó nhỏ
cô nuôi trong nhà, thì chắc cô chẳng
toàn mạng mà về đến Luân
Đôn.
Nhìn lại lịch sử thế giới,
nhân danh
tôn giáo người ta đã chém giết
nhau, số người chết vì lý do tôn
giáo cao hơn bất cứ cuộc chiến tranh
nào trên thế giới. Người ta vẫn thường
khuyên không bao giờ nên tranh luận với bất
cứ ai về hai vấn đề có thể
không còn nhìn mặt nhau hay gây đổ
máu là tôn giáo và chính trị. Có tôn giáo dạy người
ta yêu thương nhưng cũng có tôn
giáo dạy con người lòng thù hận
và có thể nhân danh niềm tin tôn
giáo của mình để bức hại người
khác. Thế giới này sẽ
không bao giờ yên ổn với những tôn
giáo không hề có từ bi mà chẳng
có bác ái.
Huy Phương
(Bai Chuyen)