Xin
một chút bình yên
(Huy
Phương)
Trong cuộc đời này
chúng ta ai cũng muốn được sống hạnh
phúc và chết bình yên. Sống hạnh
phúc thì ai cũng đã biết, và
đôi khi hạnh phúc chỉ có nghĩa
tương đối của nó. Cơm rau cũng
là hạnh phúc. Ðói rách cũng
có thể thấy hạnh phúc. Trong tuổi
già, chúng ta còn được sống trong tiện
nghi, no đủ nhưng cùng tuổi chúng ta
có những ông bà cụ già còn
còng lưng mò ốc trên bến sông hay
mưu sinh bằng mớ rau, nải chuối giữa buổi
chợ chiều, còn phút giây nào nghĩ
đến sự ốm đau, mỏi mệt và cũng
không còn biết đến hạnh phúc
là gì, ý nghĩa của nó ra sao?
Chết bình yên thì ai cũng
mong muốn nhưng mấy người được toại
nguyện.
Chúng tôi, những ông bạn
già, ít có cơ hội lui tới gặp nhau,
nhưng lại thường hay gặp nhau trong nhà
quàn để tiễn đưa bằng hữu, nhất
là vào những ngày cuối năm. Qua câu
chuyện vãn, ai cũng có một điều mong
muốn, là nếu khi ra đi, ước chi được
ra đi trong bình yên, thanh thản, không phải
nằm lâu trên giường bệnh, khổ cho
người thân mà cũng đau đớn cho
thân mình.
Tôi có một người bạn
gốc thầy giáo nhưng rất thích chơi thể
thao. Buổi trưa, từ sân banh về, anh đến
nhà học trò dạy kèm tại gia. Thấy
thầy đầu gục trên bàn, người
trong nhà tưởng thầy mệt mỏi ngủ gục,
thương thầy, bảo nhau im lặng kẻo sợ
phá giấc của thầy. Ðến chiều
không thấy thầy dậy, học trò lay thức
thầy, mới biết anh đã hôn mê. Chở
vào bệnh viện thì đã quá trễ,
từ đó anh bị liệt toàn thân,
không nói năng được. Anh đã nằm
trên giường bệnh, vệ sinh tại chỗ,
ăn uống phải có người chăm sóc
như thế trong vòng hai mươi năm tròn. Bạn
bè xuất ngoại năm, mười năm trở về
vẫn thấy anh nằm liệt trên giường, da
bọc xương, lở loét, giữa mùa
nóng Saigon, trong căn nhà nhỏ sức nóng từ
mái tôn xuống hừng hực. Khổ nỗi con
cái anh lại không được may mắn học
hành, phải làm những nghề tay chân vất
vả, nên cuộc sống của người bệnh
lại càng bi đát hơn. Người vợ, cũng
là một cô giáo bỏ hết thời
xuân sắc bên giường bệnh của chồng,
chỉ còn là một xác ve khốn khổ.
Năm ngoái, nghe tin anh qua đời, lòng
thoáng buồn đôi chút nhưng quả thực
mừng cho anh giải thoát ra đi, còn sống,
không chỉ khổ cho thân anh, mà còn khổ
cho gia đình vốn đã nghèo đói
vất vả.
Ở trên đất Mỹ,
trong một đất nước mà người cao
niên được chăm sóc và thuốc men
cũng đã có những người bệnh nằm
trên giường hai ba năm với những dây nhợ,
dụng cụ trợ sinh trên người mà
không được chết. Và trong nursing home,
đã có những ông bà cụ già chọn
nơi này là ngôi nhà cuối cùng,
đã ở đây trong một thời gian
quá dài, có người đến mười
năm mà Trời chưa gọi cho ra đi. Gần
đây báo chí lại đưa tin, tại một
nhà dưỡng lão ở Laguna Woods, California,
ông cụ William McDougall, 81 tuổi, vì giận dữ
với người bạn cùng phòng, đã
dùng gậy sắt đánh chết một ông
cụ người Việt, 94 tuổi. Cũng mới
đây thôi, cũng tại một nursing home, một
cụ ông đã kết liễu đời vợ
mình bằng một phát súng ân huệ
“để cho nàng khỏi khổ”. Ở Mỹ,
có nhiều trăm ngàn người cao niên
trong nhà dưỡng lão, rất dễ thiệt mạng
vì sự chăm sóc bất cẩn, cũng như
theo một bản báo cáo của University of Kentucky
cho biết là chỉ trong thời gian một năm
thôi, dịch vụ bảo vệ người già
đã điều tra trên toàn quốc, có
461,135 vụ tố cáo về vấn đề ngược
đãi và hành hạ người cao niên,
bao gồm những vụ gây tổn thương về
thể lý và tinh thần, lẫn xâm phạm tình
dục.
Tôi vừa đi thăm một
vị sư già mới vào nursing home được
hai hôm. Ông than thở với tôi, lần đầu
tiên, cảm thấy thế nào là nhà
dưỡng lão: Sáng nay mới sáu giờ
sáng hai cô y tá đã đem ông
vào phòng tắm “dội nước lạnh
ngắt, kỳ cọ và nhồi ông như
trái banh”. Ðó chỉ mới là
ngày đầu, ông chưa nếm mùi bị
đánh đập, chọc ghẹo hay hắt hủi
thường xảy ra ở những nơi như thế
này. Nhà dưỡng lão cũng không phải
là nơi làm việc lương cao, thoải
mái khi nhân viên phải tiếp cận với
những bệnh nhân lú lẫn, bẳn tính,
khó chịu. Chúng ta, con cái ruột thịt,
có khi không còn kiên nhẫn, chịu
khó đối với cha mẹ, trách chi những
“người dưng, nước lã”.
Ngày nay những chốn
này không phải là địa ngục
dành riêng cho tuổi già. Một lớp tuổi
trẻ hơn từ 30 đến 65 tuổi cũng đang
sống trong nhà dưỡng lão vì những
chứng bệnh không tự săn sóc được
như bệnh thận, tiểu đường, tâm thần
và cũng vì lý do ngân sách y tế
không còn đủ cho những dịch vụ
săn sóc tại gia tốn kém hơn là ở
trong những nhà dưỡng lão. Như vậy những
ngày cuối cuộc đời của nhiều người
sẽ kéo dài thời gian hơn, không phải
chỉ vài ba năm mà có thể mười,
hai mươi năm như hoàn cảnh người bạn
cũ của tôi ở đầu bài hôm nay.
Thông thường, khi nghe một
người bạn vừa qua đời đột ngột,
chúng ta thường thở dài, tỏ lòng
thương tiếc: “Mới gặp hôm qua
đây!”, “Mới cười cười,
nói nói đây!” hay “Sao chết đột
ngột như thế!” Nên mừng cho bạn
bè đã ra đi bình yên, thanh thản,
hơn là xót xa thấy cha mẹ, thân thuộc
hay bạn bè lặng lẽ, u sầu kéo dài
những ngày vô vị, chán chường
trên giường bệnh, sống cũng như
đã chết.
Bây giờ là thời gian của
những ngày lễ cuối năm, nhiều ngôi
nhà đã bắt đầu giăng đèn kết
hoa, thương xá rộn ràng tấp nập
đông người mua bán. Những cánh cửa
chờ được mở ra để đón
người thân về sum họp, những đứa
trẻ chờ đợi niềm vui với món
quà đầy màu sắc nặng trên tay,
nhưng những bậc cha mẹ già trong nhà
dưỡng lão sẽ không có cơ hội trở
về. Mấy hôm nay, giữa đêm trời lạnh
người ta chịu xếp hàng để mua một
vài món hàng sale, cần thiết hay chẳng hề
cần thiết gì cho đời sống này,
thì những người khác không còn
gì để mong đợi, mà cũng chẳng
còn gì để thiết tha.
Sắp đến năm mới,
theo thông lệ, người ta thường chúc
người “sống lâu trăm tuổi, đầu
bạc răng long”, sống lâu đến trăm
tuổi thọ, mà năm, mười năm nằm
trên giường bệnh thì đó
đâu gọi là sống. Cứ nghĩ đến
một ngày kia mình không còn lái
được chiếc xe để tự đi
đây đi đó, phải nhờ đến con
cháu, đã là một sự kinh hoàng rồi,
nói gì đến chuyện phải năm trên
giường bệnh, hay ngồi trên xe lăn,
không còn lo được cả việc vệ
sinh cá nhân cho chính mình, thật là một
chuyện đau khổ.
Dù đời sống có
là hạnh phúc hay không, xin cho người
được một cái chết bình yên, cuộc
sống ngắn hay dài không có điều chi
đáng kể.
HUY
PHƯƠNG
(Huôn
Trinh sưu tầm và chuyển)